ông không bị phát phì như các vị cùng trang lứa và duy trì cuộc sống tình
dục một cách lý tưởng. Thử so ông với lão sếp của tôi thì biết. Brunel ục
ịch như một khúc dồi lợn nên kém ông cả chục tuổi mà chuyện chăn gối coi
như đã đi tong (đấy là lý do để vợ lão tìm thằng con nuôi thay thế). Mà
không chỉ trên giường, ngoài đường Brunel cũng kém bố tôi. Brunel sống
nhờ hào quang nhà vợ nên mụ ta thì ngang nhiên cặp kè thằng trai trẻ mà
hắn chẳng bao giờ dám xuất đầu lộ diện cùng tình nhân, hai người chui lủi
trong cái phòng áp mái nhà khách Trung Quốc quận 13. Bố tôi không thế.
Ông và Anna mất có một năm đầu kín đáo. Ngay khi cô ta bước vào tuổi vị
thành niên, biết chắc không ai có thể đưa mình ra tòa, ông quên hẳn việc
giấu giếm thiên hạ. Mẹ kế chỉ cần một phần lương tháng của ông, căn nhà
và di chúc (ông không ngại lập nó từ lúc mới ngoài năm mươi). Brunel gốc
gác nông thôn (giọng hắn vẫn nặng trình trịch) nên thấy Paris hào nhoáng
thì run rẩy khép mình vào lễ nghĩa. Bố tôi, ngược lại, từ thành phố lớn
chuyển về trị trấn X, lại giữ chức quản lý nhà máy, nên bỗng dưng thành
giai cấp trên, một cái nháy mắt là làm gọn Anna ngây thơ mũm mĩm như
chiếc kẹo mút.
Brunel là khúc dồi lợn bận com-lê trắng còn bố tôi sáu tám tuổi nằm trong
quan tài vẫn bóng bẩy hào hoa. Hai người đàn bà đã vất vả vì ông cũng
phải.
Tống khứ xong cái đống của nả từng giúp bố tôi giữ vững phong độ, mẹ kế
sẽ ngồi tựa ghế bành mà phác họa tương lai. Kể ra ở tuổi bà thì cũng hơi
khó nhưng chưa hề muộn. Tiền lương hưu của bố tôi bảo đảm cho bà một
điều kiện vật chất êm ả. Nhưng tôi tin là bà sẽ bán căn nhà. “Gắn bó”, “kỉ
niệm”, “tuổi thơ”, “hạnh phúc” chỉ được sử dụng trong các cuộc chiến với
bố tôi và tôi. Bây giờ sẽ là lúc bà làm ngược lại hoàn toàn. Và làm một
cách dễ dàng vì không còn ai có thể ngăn cản (bố tôi đã chui vào hộp tro,
còn tôi thì đã kí hai lần vào văn bản chưởng khế). Chiến thắng này xứng
đáng được ăn mừng. Tôi hình dung bà bật nút một chai sâm-banh mới
nguyên rồi tự cụng ly một mình, sâm-banh mua cho tiệc tang vẫn còn chất