tôi trình chứng minh thư và kí vào giấy nhận con, chúng tôi về tới nhà
chừng 8h30, cho đến lúc đi ngủ cũng không có một tin tức nào của T. Tôi
đã gọi điện báo cho công an, cũng là nơi đã giữ Hanah lúc nãy. Hôm sau,
tôi tự đưa Hanah đến mẫu giáo và tới văn phòng muộn mười lăm phút, buổi
chiều xin phép nghỉ sớm một tiếng. Ngay trong ngày, tôi tranh thủ gọi điện
đến chỗ làm việc của T, thường trực và hai đồng nghiệp cùng phòng đều
khẳng định nhìn thấy T ra khỏi cơ quan lúc 5h10 chiều hôm trước. Vợ tôi
không có cả gia đình lẫn bạn thân ở Pháp. Người duy nhất mà T đôi khi gặp
gỡ là chị Xuân, cùng theo học lớp tiếng Pháp ở một tổ chức Thiên chúa
giáo khi cả hai mới đặt chân đến Paris. Trong danh bạ điện thoại Paris, tôi
tìm được số của chị Xuân. Chị Xuân đang vội đi làm và trả lời ngắn gọn từ
nửa năm nay không nhận được điện thoại của T.
Rất ít khả năng là T về Sài Gòn thăm gia đình. Một chuyến đi xa như vậy,
dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng phải báo cho tôi một câu. Tôi cũng trao đổi
với ngân hàng và được biết từ đợt trả tiền nhà lần cuối, tài khoản của chúng
tôi không có thất thoát quan trọng, người phụ trách ngân hàng còn nhiệt
tình gửi qua fax bản kê những món chi tiêu được trả bằng séc và các Visa
ba tuần qua. Sau đó tôi đã kiểm tra cặn kẽ, không thấy có dấu hiệu đặc biệt,
nói chung là những khoản nhỏ dưới một trăm euro, chủ yếu là tiền đi chợ
và tiêu vặt trong nhà.
Việc mất tích của T tôi không kể cho ai. Cũng như T, tôi không có nhiều
người thân. Mẹ tôi, theo như lời đồn đại, là kết quả của mối tình ngoài
luồng giữa một thương gia giàu có và một gái bao xinh đẹp. Cả thời thơ ấu
của bà nằm trong khuôn khổ một trại trẻ mô côi ở ngoại thành Hà Nội. Tôi
không rõ sau khi rời trại bà đã kiếm sống bằng cách nào, cũng như làm sao,
chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi mà bà vào được tận Sài Gòn, nơi bà sẽ
gặp bố tôi và được ông cưới làm vợ rồi mang sang Pháp, khoảng chục năm
sau biến cố Điện Biên Phủ. Về bên nội thì tôi cũng chẳng biết mấy: trong
tất cả họ hàng nghe bảo là tập trung đa số ở các tỉnh phía Bắc nước Pháp,
tôi chỉ quen duy nhất một bà bác họ mà tôi ngờ rằng sống quanh quẩn đâu