đây (vì sau đó, tôi còn gặp lại bà bác thêm một hai lần nữa, cũng tình cờ ở
chỗ công cộng).
Mẹ tôi mất từ khi tôi đang ở trung học, vì một cơn đau tim cấp tính. Bố tôi
sau đó một thời gian ngắn, đã cặp với một phụ nữ dường như còn rất trẻ,
chỉ hơn tôi vài tuổi, rồi từ đó thay đổi tình nhân liên miên. Trên thực tế, tôi
chưa bao giờ chạm mặt một ai trong số họ, tôi không quan tâm đến đời tư
của bố tôi và cũng chẳng có định kiến gì với thói trăng hoa của đàn ông. Dù
sao thì mẹ tôi cũng đã qua đời và bố tôi có toàn quyền quyết định cuộc
sống của mình. Tôi được ông chu cấp đầy đủ và thấy không có gì phải phàn
nàn về tư cách của ông. Chúng tôi sống chung một căn hộ, vẫn là căn hộ
của gia đình, nhưng hiếm khi gặp nhau. Bố tôi hay có việc về muộn, nhiều
khi không qua đêm ở nhà. Năm năm sau, lúc tôi đã lên Paris học đại học,
không biết có phải vì quá mỏi mệt hay vì một lý do khác, bố tôi làm lễ
thành hôn với người mà cho đến nay tôi chưa có dịp nào được gọi là mẹ kế.
Họ có con và chuyển đến sống trong một thành phố nhỏ ở miền Nam.
Khi tôi lấy T, bố tôi và vợ không lên. Trên thực tế, chúng tôi không tổ chức
đám cưới, không gửi giấy mời cho ai, xong việc đăng kí ở tòa thị chính, cả
bốn người - gồm tôi và T cùng hai người quen làm nhân chứng - đi ăn trưa
trong một tiệm ăn ngay bên cạnh, do tôi đặt chỗ từ trước. Hanah ra đời
được ít lâu, tôi gửi ảnh nó cho bố tôi. Mới đầu tôi không nghĩ đến việc ấy,
nhưng bất ngờ gặp lại bà bác họ trong siêu thị gần nhà, bà ấy hỏi thăm tin
tức của bố tôi, và tôi cũng hơi ngại ngùng vì chẳng biết gì hơn người ngoài.
Ngay sau đó tôi nhận được thư trả lời. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bố
tôi có vẻ cảm động, ông gửi cho chúng tôi một bức thư viết tay gần một
trang giấy A4 kể về cuộc sống ở thành phố nhỏ miền Nam, về công việc
quản lý hành chính trong một nhà máy sản xuất phụ tùng ô-tô, không rõ hài
lòng hay bất mãn. Cuối thư nói cám ơn tôi và T đã cho ông được lên chức
ông nội. Bố tôi gửi cho Hanah (ông gọi nó là cháu gái bé bỏng thân yêu)
một quyển an-bom gắn bộ tem về bướm nhiệt đới màu sắc lộng lẫy, trang
cuối cùng có viết mấy chữ đại để hy vọng sau này lớn lên, con bé sẽ tiếp