Đông Âu. Tôi thì không có khái niệm đề án mới hay cũ, công việc của tôi
là làm kế toán và phiếu trả lương. Luật lao động Martine Aubry qui định 35
tiếng một tuần nhưng ngay cả thứ Sáu tôi cũng không rời khỏi phòng trước
7h tối. Đằng thẳng ra thì tôi làm việc gần gấp rưỡi thời gian qui định. Nói
chung các nhân viên khác cũng vậy. Các sếp nhiều khi còn về muộn hơn
chúng tôi. Trong công ty hầu như ai cũng nhận lương tháng thứ mười ba,
một kiểu đền bù, điều này ghi rõ trong hợp đồng làm việc của từng người.
Thế nên, luật lao động được phát âm thừa mứa trên các phương tiện thông
tin đại chúng lại sợ chết khiếp cái cổng bằng thép vừa rộng vừa dày của
công ty. Nói cách khác, đó là những từ húy. Các đồng nghiệp của tôi thao
thao bàn Hitler, Phidel Castro, Ben Laden, Chirac… hay bất kì vị nào trong
chính phủ, các sếp nghe được đôi khi còn tán thêm vào, nhưng Martine
Aubry thì tuyệt nhiên không ai nhắc. Hôm trước, khi giải thích việc đi
muộn và về sớm để đưa đón Hanah, tôi chỉ nói ngắn gọn là vợ ốm. Sếp trực
tiếp của tôi tên là Brunel (làm việc ở cùng tầng, cách đó một phòng) không
gật cũng không lắc, mắt dán chặt màn hình vi tính, nhưng tôi biết những gì
tôi nói đều được ghi vào bộ nhớ của hắn. Không hiểu sao tôi luôn bị cảm
giác Brunel biết hết lý lịch riêng của tôi. Một lần hắn hỏi thăm T. Tôi hơi
giật mình vì chưa từng kể chuyện gia đình với người khác trong công ty,
không đồng nghiệp nào biết tên T và Hanah. Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn
có điện thoại nên ra hiệu cho tôi ra ngoài. Lần này, tôi cũng ngại phải trả lời
Brunel. May mà hắn không hỏi han thêm. Thị trường dược phẩm các nước
Đông Âu đang cạnh tranh quyết liệt, Đức là địch thủ hàng đầu của công ty.
Tối hôm đấy, tôi thương lượng với vợ chồng bà gác cổng tiền công đưa đón
Hanah, tổng cộng mỗi ngày hai tiếng, mỗi tiếng bảy euro. Hôm nào tôi về
muộn quá, họ sẽ tắm và cho nó ăn tối. Tất nhiên, khoản đó sẽ được tính
thêm vào cuối tháng. Các vị gác cổng yêu cầu mọi thứ phải trả bằng tiền
mặt và không khai báo. Kể ra thì tôi bị thiệt vì không thể trừ vào thuế thu
nhập cuối năm. Có vẻ như họ bắt bí tôi. Được cái, vợ chồng họ ở ngay tầng
trệt, trước khi đi làm tôi chỉ việc thả Hanah ở đó, lúc về thì rẽ qua đón nó,
chẳng tốn thêm phút nào. Tiễn tôi ở cửa, bà gác cổng có lẽ không kìm