chẳng nói lên điều gì, tôi vẫn không biết cô ta là ai, phụ nữ Á châu nói
chung đều có bộ ngực nhu nhú giống bộ ngực của những đứa bé gái.
Cuối cùng Brunel cũng xuất hiện ở cửa để chấm dứt màn tưởng tượng của
tôi. Tôi nhìn đồng hồ, hắn đã ở trong đó đúng hai tiếng. Bây giờ hắn có
khuôn mặt mệt mỏi nhưng mãn nguyện, dường như tất cả các cơ đều nở tối
đa. Toàn bộ thân người cũng tạo nên một cảm giác như vậy: khuy cổ không
cài, cà-vạt thả lỏng, sơ-mi nhăn nhúm, ống quần so le. Tóm lại, Brunel có
đầy đủ vẻ thỏa mãn của một thằng đàn ông vừa làm tình xong, mà phải
ngoại tình mới tạo được vẻ thỏa mãn ấy, nó chứa đựng một sự mâu thuẫn
không sao hiểu nổi trong việc xử lý dấu vết: vừa tìm cách xóa bỏ (vì bất
hợp pháp và nguy hiểm), lại vừa tìm cách giữ lại (vì không dễ mà có được).
Tôi tin là tình nhân của Brunel cũng rơi vào mâu thuẫn ấy: một mặt cô ta
rất sợ bị mụ vợ hắn phát hiện ra (vì như thế nghĩa là đặt dấu chấm hết cho
mối tình vụng trộm), mặt khác cô ta lại bị kích thích bởi ham muốn chường
mặt mũi mình ra cho mụ vợ phát điên vì ghen tức và nhân đó chứng minh
rằng chiến thắng thuộc về cô ta (nói cho cùng mỗi mối tình tay ba là một
cuộc tranh giành trong đó chính thất, ở mọi trường hợp, là kẻ thua cuộc).
Làm tình trên giường của mình với vợ (hay chồng) của chính mình, chúng
ta không bao giờ mất thời gian lo lắng cho việc xử lý dấu vết bởi vì dấu vết
tự chúng biến đi: khi cởi quần áo chẳng hạn, cả hai vợ chồng đều bình tĩnh
cởi từng thứ một (vì không muốn chúng bị đứt cúc hay tuột chỉ), rồi thỏa
mãn hay không thì chúng ta đều có thể nhảy vào buồng tắm tắm một cái
(như kiểu ăn cơm xong thì đi rửa miệng), rồi sau đó vào bếp làm cốc trà
pha mật ong (vợ đun nước, chồng cho trà vào tách). Nói chung, mọi thứ
đều đâu vào đó, quen thuộc và không có gì phải gợi một mảy may lo lắng.
Nhưng tôi đồ rằng chính cái thư giãn đó khiến cho phần lớn chúng ta (trừ
một vài cá nhân đặc biệt mà tôi rất cảm phục) lại thèm khát qua đêm với
một người không phải vợ (hay chồng) mình, trên một cái giường không tự
tay mình mua, trong một căn phòng mà mình biết rõ mọi ngóc ngách...