Brunel lao vào xe, nhấn ga, nổ máy. Bỗng dưng tôi nảy ra ý định ở lại chứ
không đi theo hắn. Tôi tin rằng hắn chẳng còn dám lang thang đâu nữa, giờ
này mụ vợ và thằng trai trẻ hẳn cũng trên đường về, rất có thể cả hai cũng
vừa qua mấy tiếng trong một phòng khách sạn, nhưng đối lập với hắn, đó là
một khách sạn cực kì đắt tiền mà mụ ta đã đặt từ trước cho tất cả các ngày
thứ Bảy và Chủ nhật, khi Brunel không phải đi làm khiến mụ ta và thằng
kia không thể tự do hú hí trên giường.
Brunel vút xe đi. Tuy quyết định ở lại nhưng tôi vẫn không sao ngăn được
cảm giác như bị bỏ rơi giữa đường. Trên thực tế, mọi việc xảy ra quá
nhanh, tôi không ngờ Brunel lại ra về một mình như vậy. Trí tưởng tượng
của tôi từ hai tiếng nay tràn ngập hình ảnh của hắn với tình nhân khiến tôi
cứ tưởng sẽ chạm mặt cô ta. Và trong thâm tâm, đó là điều mà tôi rất muốn.
Nói cho cùng, từ hôm qua đến giờ, tôi làm cái đuôi của hắn không phải để
khám phá hắn ngoại tình như thế nào (khi nghe cô bán bánh khẳng định
điều ấy, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào) mà chỉ muốn biết một điều: giữa
hắn và T có liên quan gì với nhau?
Đúng là từ nãy đến giờ tôi không ngừng hình dung cảnh Brunel trên giường
với tình nhân, mặt hắn thì tôi thấy rõ (mắt nhắm và bất động như một xác
chết) nhưng khuôn mặt của cô ta luôn thoát khỏi trí tưởng tượng của tôi,
khi thì bằng mái tóc dài, khi thì bằng bàn tay trái (tay phải cô ta dùng để ve
vuốt dương vật của Brunel), khi thì bằng tấm chăn in hoa mẫu đơn đỏ, khi
thì bằng bóng tối của căn phòng (cô ta đã tự động tắt đèn vì hết kiên nhẫn
nhìn khúc dồi lợn khổng lồ).
Tôi chờ mãi, chờ mãi. Hanah đã thức dậy. Đèn đường đã bật sáng. Một cơn
mưa cũng bất chợt đổ xuống.
Tôi biết lại mất thêm một ngày ngớ ngẩn với Brunel. Nhưng nếu không, thì
làm gì cho hết hôm nay?