VIII
Người ta chỉ cho tôi cái ghế trong góc phòng rồi bảo: “đợi một chút nhé,
đại úy đang bận họp”. Tôi ngồi xuống ngó quanh quất. Phòng làm việc của
thanh tra cảnh sát không khác phòng làm việc của kế toán công ty dược
phẩm là bao (giống như tôi, hắn ta cũng chia phòng với một đồng nghiệp
khác nhưng lúc này cả hai đều vắng mặt). Hai chiếc bàn làm việc để song
song. Hai máy tính không tắt, màn hình loang loáng logo sở Nội Vụ (màn
hình của tôi và Paul cũng loang loáng logo công ty Dược Phẩm). Trang
trọng trên tường là chân dung lồng kính một con chó berger, rất giống Rex
của hình sự nhiều tập Đức. Cũng dễ hiểu nếu Rex được các thanh tra cảnh
sát cho lên bàn thờ mặc dù vẫn còn sống nhăn răng (hội điện ảnh vừa tổ
chức kỉ niệm sinh nhật lần thứ ba mươi mấy của nó - viên bác sĩ thú y
chuyên chăm sóc Rex tuyên bố với các nhà báo là chưa thấy con cẩu nào
dẻo dai như thế, và có lẽ nó sẽ có tuổi thọ rất cao). Phim mục của Rex
chẳng kém phim mục của các ngôi sao hành động khác. Người ta đồn rằng
nó có rất nhiều fan trong giới cảnh sát.
Cách đây nhiều năm, một lần để quên thẻ Visa trong siêu thị, tôi quay lại
tìm thì nhân viên bán hàng không buồn giúp mà bắt ra cảnh sát khai báo.
Dịp ấy, tôi được chứng kiến phòng làm việc của phó đồn ngập ảnh Bruce
Willis, có cái phóng to như người thật, siêu sao Hollywood mặc đồng phục,
đeo kính đen, khẩu súng lục cầm ở tay thật đến độ vừa bước vào phòng tôi
đã suýt quay lưng bỏ chạy. Nhìn phản ứng của tôi, phó đồn sướng quá cười
bảo: “Bruce Willis đấy, oách quá phải không!”. Khi tôi trình báo xong xuôi,
phó đồn tuyên bố một câu xanh rờn: “nói thật chứ, đáng lẽ phải báo ngân
hàng chủ quản trước khi lên gặp chúng tôi”. Trước vẻ ngạc nhiên của tôi,
phó đồn tuyên bố tiếp: “thời buổi này, quên tức là mất, thế mà không hiểu”.
Không đợi tôi phản ứng, phó đồn bắt tay khuyên: “nói chung không tìm