trên giường. Một phụ nữ khác thề rằng cả đời chỉ mong được qua đêm với
một đầu bếp ngoại hạng, để có thể vừa làm tình vừa ngửi mùi thơm của
những món ăn đặc sắc nhất trên đời toát ra từ mọi tế bào trên cơ thể của
anh ta. Tâm điểm của chương trình là một phụ nữ duyên dáng mảnh dẻ có
niềm say mê duy nhất là trọng lượng gần tạ rưỡi của đức ông chồng (ông ta
không hiểu lý do gì mà không đến ra mắt, khiến khán giả cũng hơi thất
vọng). Khi được hỏi trên giường họ có gặp khó khăn gì không, chị ta nhìn
chồng âu yếm (bức ảnh toàn thân của ông ta phóng to treo giữa sân khấu)
rồi bảo tư thế duy nhất mà họ có thể có được là “tôi ngồi lên bụng anh ấy”,
nhưng chị ta vô cùng mãn nguyện và luôn cảm thấy thèm khát, và đòi được
làm tình vào tất cả những lúc chỉ có hai người. Trước khi gặp chồng, chị ta
cũng từng có nhiều bạn trai và đã thử các tư thế khác, “nhưng chúng chẳng
nói với tôi điều gì” - chị ta tuyên bố và khán giả bên dưới vỗ tay nhiệt liệt.
Càng lúc tôi càng cảm thấy ghen với Brunel. Hắn sinh ra dưới ngôi sao nào
mà lấy hết cả may mắn của người khác như thế. Rồi bỗng dưng, không biết
có phải vì bi quan mà tôi còn đi đến một nhận định này nữa: vì “ngoại tình
là để đi tìm cái mà mình không có” nên chẳng đàn ông nào lại muốn có tình
nhân giống hệt quí phu nhân, anh ta sẽ cảm thấy hơi hài lòng nếu họ khác
nhau đôi chút và sẽ “vô cùng mãn nguyện” khi họ khác nhau hoàn toàn.
Muốn đạt được cảm giác “vô cùng mãn nguyện” (bây giờ thì không ai còn
có thể coi thường các tham vọng của Brunel), hắn đã hạ quyết tâm và cuối
cùng chọn được một tình nhân đối lập hẳn với mụ vợ: nếu mụ vợ đã xấu
người lại xấu nết thì cô ta vừa xinh đẹp vừa đáng yêu; nếu mụ vợ thù ghét
lão nhưng không chịu ly dị (mụ ta rất sợ dư luận) thì cô ta say mê lão
nhưng không đòi kết hôn (có những phụ nữ chỉ thích làm tình nhân); nếu
mụ vợ ngoại tình ngay trước mũi hắn thì cô ta thề chung thủy với hắn chọn
đời; nếu mụ vợ luôn tạo khoảng cách với hắn (mụ ta chỉ đồng ý cầm tay
hắn khi cả hai đã đeo găng) thì cô ta lại luôn yêu cầu hắn vứt bỏ hết chướng
ngại vật khi đến với mình (giữa họ, chướng ngại vật lớn nhất là giai cấp và
việc chọn cái khách sạn bình dân này có thể được coi như hành động từ bỏ
giai cấp quí tộc của Brunel).