đỏ, trong cái phòng khách sạn có lẽ chưa to bằng buồng tắm nhà hắn và hẳn
là không bao giờ đáp ứng điều kiện vệ sinh. Báo chí mới năm ngoái đây
thôi, sau khi tấn công liên tiếp các nhà hàng Trung Quốc, đã bảo rằng gián
và chuột không chỉ xây tổ trong bếp và chạn ăn của Hoa kiều mà còn vui
đùa nô giỡn trên giường ngủ của họ. Trên thực tế, các khách sạn khu Tàu từ
lúc mở cửa chưa khi nào được lòng khách hàng người Pháp, sau những trận
tấn công của báo chí, đành vĩnh viễn trở thành một kiểu nhà khách giá rẻ
cho du lịch Á châu - ban ngày lên xe ca chụp ảnh tháp Eiffel và lâu đài
Versailles, ban đêm quay về Little Hongkong ăn há cảo, đánh mạt chược,
hát ka-ra-ô-kê hoặc nằm khóc nhớ nhà.
Nhưng Brunel thì đâu phải người Á. Mà ngay cả khi có tình nhân người Á
thì hắn cũng thừa khả năng để thuê một khách sạn bốn hoặc năm sao.
Không chỉ thừa khả năng mà hắn bắt buộc phải làm như thế: phụ nữ có thể
tìm thấy cái gì ở hắn ngoài các giá trị vật chất? Thân thể hắn mà bị lột ra
khỏi bộ com-lê trắng nõn đắt tiền thì chẳng khác một khúc dồi lợn khổng
lồ. Có lẽ trên người hắn chỉ cái các vi-dít cùng địa chỉ đại lộ Victor Hugo
quận 16 danh giá là trông được. Hèn nào túi ngực hắn lúc nào cũng cộm
một tệp các vi-dít in chữ nổi.
Nhưng mà tôi có suy luận thế nào đi nữa thì hắn vẫn cứ đang ở đâu đây,
phía sau một trong mười sáu rèm nhung đỏ (còn cái xe mới đập hộp của
hắn thì đậu ngay trước mũi tôi). Tôi cảm thấy ghen tị với hắn. Nếu hắn
không hẹn tình nhân trong cái nhà khách mốc thếch này mà lại đích thân
mang xe đến đón cô ta rồi cả đôi dắt nhau vào “suite” đắt nhất của khách
sạn năm sao thì tôi sẽ chẳng bận tâm tới hắn làm gì cho mệt.
Tôi tưởng tượng hắn đang trần truồng nằm ngửa trên giường (bên dưới rất
có thể là chuột và dán) để cho tình nhân vuốt ve dương vật. Với cái vẻ ục
ịch và căn bệnh nhồi máu cơ tim giai đoạn cuối, hắn khó có thể làm được
động tác nào hơn thế. Tình nhân của hắn cũng không dại gì yêu cầu hắn từ
bỏ tư thế (thụ động) ấy để chưa kịp hưởng cái gì (tích cực) đã phải lo gọi xe