cấp cứu. Trong hoàn cảnh xấu nhất mà tim hắn ngừng đập vĩnh viễn thì cô
ta còn bị cảnh sát mời ra đồn làm việc, bị vợ hắn đưa ra tòa kiện (nhất định
có thằng con nuôi đi kèm để làm nhân chứng cho sự mất mát không gì sánh
nổi của mụ ta). Nói chung, cả hắn lẫn tình nhân đều tiết kiệm các động tác.
Đến hét to, hắn cũng không dám. Những bệnh nhân nhồi máu cơ tim không
bao giờ dám mở rộng miệng, bởi vì chỉ cần không khí chui vào hơi nhanh
là cổ họng của họ bị tắc nghẽn. Nhưng ngay cả khi hắn thách thức cái chết,
cứ hét bừa cho thỏa thích thì hệ thống cách âm của khách sạn cũng không
cho phép điều ấy, người quản lý (cô thiếu nữ Trung Hoa xinh đẹp lúc nãy)
lên tận phòng gõ cửa yêu cầu trật tự để các khách du lịch vừa xuống máy
bay còn ngủ lại sức (bây giờ là đêm ở châu Á). Tình nhân của hắn, sau khi
vuốt ve dương vật hắn khoảng mười lăm phút thì cũng mỏi tay mà nằm vật
ra. Cái chính là cô ta cũng không thấy khoái cảm gì. Khoái cảm thế nào
được khi hắn cứ chềnh ềnh như một cái xác biết rên (tiếng rên của một kẻ
nhồi máu cơ tim giai đoạn cuối thường khiến người nghe liên tưởng đến
độc tấu kèn ô-boa). Và điều làm cô ta càng chán nữa là do tứ chi của hắn
bất động nên hắn lại càng giống khúc dồi lợn khổng lồ, dương vật thì tỉ lệ
nghịch với bụng và đùi.
Cả hai sẽ nằm vật ra cạnh nhau như hai cái xác (cô ta cũng sẽ không động
đậy, và chán chường đến nỗi chỉ muốn nhắm chặt hai mắt để khỏi phải
chứng kiến sự thật).
Nhưng dù có cố tưởng tượng ra những điều tồi tệ nhất cho Brunel thì tôi
vẫn cảm thấy ghen với hắn. Thậm chí còn ghen hơn lúc nãy. Bởi vì thế có
nghĩa là tất cả những điều tồi tệ nhất cũng không ngăn cản được hắn có tình
nhân, cô ta chấp nhận những điều ấy, và biết đâu còn bị hấp dẫn bởi chúng
cũng nên. Tôi từng xem một chương trình vô tuyến được đặt tên là ”Sex có
phải là một phép màu?”, trong đó người ta giới thiệu những phụ nữ có ham
muốn tình dục vô cùng kì cục. Ví dụ một phụ nữ khá cao chỉ thích ngủ với
đàn ông thấp hơn ít ra hai mươi xăng-ti-mét, chị ta giải thích thói quen
nghề nghiệp của cầu thủ bóng rổ khiến chị ta cứ phải rướn cổ ngay cả lúc ở