Xe tôi nhanh chóng theo sau xe hắn. Một trăm mét vẫn là khoảng cách hợp
lý. Phố vắng tanh và thật kì lạ, tôi có cảm giác hắn đang đi lại con đường
hôm qua, cũng những đại lộ lớn mà hắn thuộc như lòng bàn tay và chỉ giảm
tốc độ mỗi khi tới gần ngã tư có đèn đỏ. May mà vườn hoa Luxembourg
không có nhóm du lịch Nhật Bản nào đi hàng hai. Có lẽ họ đã lên máy bay
để ngày mai còn kịp dạy từ bảy giờ sáng đi làm. Cũng không có đoàn xe
mất dạy nào bỗng dưng nhảy vào giữa chiếm đường. Ranger Rover màu
bạc, đít vuông, biển số ngoại giao, giờ này lang thang ở đâu?
Tôi giữ chặt tay lái, mắt nhìn thẳng không chớp. Vượt qua đại lộ Bệnh
viện, nhà ga Austerlitz, tiến thẳng tới quảng trường Italie. Vào trong địa
phận khu Tàu, thấy chiếc xe trắng lốp của Brunel trước mặt, tôi mới thở ra,
rồi chùng cả người xuống. Có cảm giác hai mươi phút qua, chẳng có tẹo
không khí nào vào phổi.
Xe Brunel bỗng nhiên chạy chậm rồi quay ngoắt vào một phố nhỏ. Đến
trước một khách sạn bé tí tẹo, hắn dừng lại, mở cửa và vụt một cái đã biến
mất sau chiếc bình phong dựng ngay lối vào. Tôi ra hiệu cho Hanah ngồi
im, bước ra khỏi xe, đóng nhẹ cửa rồi đi nhanh về phía khách sạn. Nhưng
đến trước tấm bình phong thì tôi dừng lại. Tôi chưa tìm được lý do nào để
tiến vào bên trong.
Bình phong tự động hé mở, một thiếu nữ người Hoa cao lớn bước ra. Bằng
một thứ tiếng Pháp chuẩn xác, cô ta hỏi tôi cần gì. Kèm với câu hỏi là một
nụ cười thật tươi, khoe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp. Người ta nói phụ
nữ Trung Hoa không đẹp nhưng khi đã đẹp thì tuyệt đẹp, lúc này tôi thấy
không sai. Để giữ bình tĩnh, tôi không nhìn vào đôi môi của cô ta mà đưa
mắt ngó sang bên cạnh. Tường treo những bức tranh thủy mạc nho nhỏ
lồng trong khung kính, nhưng không biết có phải vì hoa mắt mà tôi có cảm
tưởng ngỗng trời, rừng thông, hoa cúc, sông núi… trộn lẫn vào nhau, làm
thành một bức họa khổng lồ và cô thiếu nữ Trung Hoa tuyệt đẹp này vừa