đôi chút và sẽ “vô cùng mãn nguyện” khi họ khác nhau hoàn toàn. Thằng
trai trẻ tất nhiên là có ngoại hình và tuổi tác khác hẳn Brunel nhưng mụ vợ,
vì muốn đạt đến trạng thái “vô cùng mãn nguyện”, đã cố tình khắc sâu
thêm sự khác nhau giữa tình nhân và chồng: mụ luôn tìm cách mua sắm
cho Brunel và thằng trai trẻ quần áo, xe hơi và đồ dùng cá nhân đối lập
nhau (chủ yếu là về màu sắc vì đó là cái đập vào mắt hơn cả), và do tự tay
dạy dỗ thằng trai trẻ từ lúc lên mười nên mụ đã đào tạo được cho nó tất cả
những thói quen ngược lại với Brunel:
Brunel thích ăn bít-tết (hôm nào ở căng-tin có bít-tết ngon thì hắn cũng tỏ
vẻ cởi mở hơn), thằng trai trẻ thích ăn cá hồi (thế mới giải thích được vẻ
thuôn thả nhưng vẫn hừng hực sức sống của nó).
Brunel uống rượu như nước (trong hóa đơn của hắn ở Đông Âu, tiền vodka
bao giờ cũng chiếm tỉ lệ rất cao), mụ vợ không những không ngăn cản mà
còn chuốc thêm để căn bệnh nhồi máu cơ tim của hắn mau mau nhìn thấy
giai đoạn cuối. Ngược lại, thằng trai trẻ nhất định không được quyền đụng
đến một giọt bia chứ đừng nói là rượu (mụ ta không để nó trở thành một
bợm vodka như Brunel và nhất là muốn bảo dưỡng maximum khả năng con
đực của nó).
Brunel lạnh lùng và vụng về (tất cả các đồng nghiệp đều dùng hai từ này để
nói về hắn), thằng trai trẻ lịch sự và duyên dáng (tất nhiên, dưới sự chỉ đạo
của mẹ nuôi, nó có thể thay đổi hoàn toàn, như trường hợp với con bé xinh
đẹp định ôm hôn nó trong sân nhà thờ sáng nay).
Như thế đấy, Brunel và thằng trai trẻ là hai thái cực. Nếu như lúc nãy, thằng
trai trẻ ung dung bước vào xe (trước khi ngồi, còn kéo nhẹ áo), thì Brunel
mắt trước mắt sau chạy ra xe, cửa xe chưa kịp mở hết đã lao vào làm toạc
cả gấu quần. Tôi thấy mặt hắn tái dại, chắc không biết chút nữa phải giải
thích thế nào cho quí phu nhân (mụ ta lại được dịp so sánh tính vụng về của
hắn với tính khéo léo của thằng trai trẻ).