VII
Ngỡ phải mất vài tiếng với bữa trưa Chủ nhật của nhà Brunel, nhưng tôi
nhầm. Tôi và Hanah chưa gặm xong khúc bánh mì kẹp thì mụ vợ và thằng
trai trẻ đã bất ngờ mở cổng. Hóa ra chỉ lên nhà để thay quần áo. Hai bộ đồ
trắng nõn đã nhường chỗ cho hai bộ đồ đen tuyền, chắc hẳn cùng một thợ
may nên giống nhau từ cổ áo đến gấu quần. Mụ vợ quàng thêm một chiếc
khăn lông trắng (vẫn không sao bỏ được màu trắng). Thằng trai trẻ đội
thêm một chiếc mũ phớt trắng (tình đoàn kết của nó với mẹ nuôi quả là vô
địch). Tay trong tay (không còn đeo găng) cả hai tiến về chiếc xe hơi đen
bóng đậu ngay cạnh nhà. Thằng trai trẻ mở cửa xe, nghiêng người đỡ mụ ta
ngồi vào ghế phải, rồi vòng qua mũi xe, kéo nhẹ áo, ngồi xuống ghế trái,
cửa xe đóng lại từ từ. Động tác của nó thật là điêu luyện. Brunel tập cả đời
cũng khó mà làm được như thế. Chiếc xe lao vút. Bấy giờ mới thấy xe chỉ
có hai ghế mà thôi.
Tôi chưa hết ngỡ ngàng thì Brunel đột ngột xuất hiện. Dường như hắn đứng
sẵn đâu đó, chỉ đợi mụ vợ và thằng trai trẻ phóng đi là mở cửa chạy ra. Hắn
vẫn mặc bộ đồ trắng sáng nay, nhưng đội thêm chiếc mũ phớt đen. Bây giờ
mà đặt thằng trai trẻ bên cạnh, thì chúng ta sẽ có hai hình ảnh đối lập nhau
hoàn toàn. Nếu mắt thằng kia xanh biếc thì mắt Brunel sẫm tối (đến độ
không thể gọi là màu gì). Nếu tóc thằng kia bồng bềnh thì tóc Brunel tả tơi
(đến độ nhìn rõ cả sọ). Nếu thân thể thằng kia thuôn thả và hừng hực sức
sống thì thân thể Brunel nặng nề nhiều mỡ, lại có bệnh nhồi máu cơ tim
(các đồng nghiệp chứng kiến hắn uống thuốc trợ tim từ năm năm nay). Nếu
thằng kia mặc đồ đen và đội mũ phớt trắng thì Brunel mặc đồ trắng và đội
mũ phớt đen. Sự đối lập ấy, có lẽ do mụ vợ sắp đặt là chính. Vì “ngoại tình
là đi tìm cái mà mình không có” nên chẳng phụ nữ nào lại chọn tình nhân
giống hệt đức ông chồng. Chị ta sẽ hơi cảm thấy hài lòng nếu họ khác nhau