ngẩm nghĩ tới hai tiếng ngồi không trước cửa nhà thờ. Chủ nhật chẳng báo
nào chịu mở để kiếm mấy cái ảnh Emmanuelle Béart ngắm cho đỡ buồn.
May mà buổi giảng đạo chỉ kéo dài một tiếng. Có thể Thiên chúa giáo cũng
muốn tỏ ra hiện đại để tranh thủ con chiên với các môn phái đang mọc ra
như lá đầu xuân.
Hanah vỗ vai tôi. Bộ ba Brunel đang lục tục chui từ nhà thờ ra sân. Vẫn
trong tư thế một gia đình kiểu mẫu: mụ vợ đứng giữa và chỉ đạo mọi động
tác của cả nhà. Một nhóm người tiến lại, hẳn là họ hàng hoặc người quen,
trong đó có hai ông xồn xồn và một đứa con gái mảnh mai khá đẹp. Mụ vợ
lên tiếng chào. Brunel và thằng trai trẻ cũng làm theo. Rồi không biết vô
tình hay cố ý Brunel ôm hôn đứa con gái. Con bé kia vui vẻ ôm hôn lại, sau
đó định ôm hôn mụ vợ nhưng mụ ta xua tay, vẻ như xin lỗi đang bị cúm
(hoặc bị ho, hay bất kì một bệnh dễ lây nào đó). Thằng trai trẻ thấy thế
cũng xua tay theo. Con bé kia ngẩn người còn mụ vợ thì khoái ra mặt. Cả
nhà huỳnh huỵch bước đi. Brunel im lặng cúi đầu. Tôi không tin là hắn có ý
định tán tỉnh con bé kia (nếu có thì cũng không dám làm trước mặt mụ vợ),
nhưng tôi ngờ là hắn có phần nào muốn nhờ con bé trả thù mụ vợ hộ mình
(hắn đã đầu têu cho cuộc ôm hôn tập thể để con bé có dịp đặt môi lên má
thằng trai trẻ, rồi lại chìa má ra nhận môi của thằng kia - cảnh này nhất định
khiến mụ vợ đau tim). Nhưng Brunel đã thất bại thảm hại. Mà ai ở vị trí của
hắn cũng thất bại thảm hại. Bởi đó là một trận chiến không hề cân sức. Cân
sức làm sao được khi một mình chọi hai địch thủ đã hết sức đoàn kết lại vô
cùng ghê gớm là tiền bạc và tuổi trẻ.
Brunel im lặng cúi đầu, nhưng vẫn đi bên cạnh kẻ thù (không thể có cách
gọi nào chính xác hơn khi đôi bên đã trải qua những trận chiến như tôi vừa
chứng kiến). Cái giá của căn hộ tầng “danh dự” hóa ra đau đấy chứ, sếp
trực tiếp của tôi, chắc sếp không biết tôi vẫn lẽo đẽo theo sau từ sáng, bây
giờ lại tiếp tục gò lưng đợi cả nhà sếp thay món đổi đĩa không biết tới bốn
giờ chiều có xong nổi đét-xe và sâm-banh.