Tôi còn đang ngạc nhiên thì chị ta rẽ vào tòa nhà của Brunel. Hóa ra chị ta
ở trong đó. Tại sao hôm qua tôi không để ý nhỉ?
Tôi ra hiệu cho Hanah ngồi yên rồi mở cửa xe, chạy thật nhanh tới cổng
nhà Brunel. Cánh cửa chưa kịp đóng, nhưng bên trong thì im lặng hoàn
toàn, thang máy cũng không nhúc nhích. Tôi làm một vòng tầng trệt, vào tít
tận ngách trong cùng. Không thấy ai. Như thể chị ta có phép tàng hình.
Ngần ngừ một chút tôi quay ra cầu thang, leo bộ lên tầng hai.
Cũng như hôm qua, từ căn hộ nhà Brunel vẫn vọng ra những âm thanh vừa
đủ nho nhỏ để có áp chặt tai vào cũng không phát hiện ra cái gì đang xảy ra
bên trong. Tôi đồ rằng giờ này cả bọn đang dùng điểm tâm ở phòng ăn, mụ
vợ ngồi đầu bàn, bên trái là thằng trai trẻ, bên phải là Brunel. Khoảng cách
từ chiếc ghế mụ ta đến hai chiếc ghế kia y hệt như nhau nhưng mụ ta nhất
định chỉ quay sang phía thằng trai trẻ và cười đùa với nó, chấm bánh sừng
bò vào tách cà phê sữa rồi âu yếm đút vào tận mồm nó. Tất nhiên không
phải vì mụ ta thuận tay trái mà vì nếu trong gia đình này mụ ta là nữ hoàng
và hai thằng đàn ông là hai cận thần, thì thằng trai trẻ là cận thần đang được
sủng ái, còn Brunel - ngược lại hoàn toàn - là cận thần đã bị thất sủng.
Thiên hạ (mà mụ ta chưa bao giờ có đủ dũng cảm để vượt qua) không thể
chê trách mụ ta ở điểm này vì thằng trai trẻ, đường đường chính chính là
con nuôi của cả hai người, và ai cũng từng nhìn thấy nó gày gò, ngơ ngác
khi đặt chân đến Paris sau những tháng ngày kinh khủng trong một trại mồ
côi nào đó ở Ru-ma-ni. Đón nhận và nuôi dưỡng một nạn nhân của chế độ
độc tài Chauchescu - thiên hạ khi đó tha hồ ngưỡng mộ tinh thần nhân đạo
quốc tế của vợ chồng Brunel, nhất là mụ ta. Tất nhiên là chỉ có mụ ta mới
thấy trước được cái gì hứa hẹn ở thằng bé mười tuổi ấy. Như tất cả bọn con
cái quí tộc, nó được vợ chồng Brunel gửi đến những trường học danh tiếng
nhất Paris, được dẫn đến các cửa hàng quần áo, đồ chơi, sách vở, băng nhạc
đắt tiền nhất Paris, được mời đến các buổi dạ hội điệu đàng nhất Paris…
Vài tháng sau, nó trở thành một thằng bé hoàn toàn khác, nhanh nhẹn và tự
tin. Vài năm sau, nó lớn bổng, mắt xanh biếc, tóc bồng bềnh, thuôn thả và