chiếc sừng bò. Cô ta bảo: “hỏi gì thì hỏi ngay, hôm nay chỉ mở hai tiếng
buổi sáng”. Biết tôi ngoại tỉnh không thạo luật quận 16 nên cô ta nhắc
khéo. Dễ thương như cô ta thì có lẽ chẳng bao giờ đem chuyện mấy thằng
bồ cũ ra tâm sự, tôi tự nhủ, sau đó lại nghĩ thằng nào được qua đêm giữa
cặp bánh mì gối kia thì chẳng sướng phát điên. Cô ta bỗng dưng hạ giọng:
“Brunel cũng không vừa đâu”. Tôi gật đầu. Như được kích thích, cô ta nói
tiếp: “ông ăn chả, bà ăn nem”. Tôi trợn mắt nghe cô ta thì thào vào tai:
“nhưng mà Brunel kín lắm, vớ vẩn là ra đường như chơi”. Tôi mua thêm
hai khúc bánh mì kẹp và hai chai nước. Cô ta khoái chí đưa cho mấy cái
kẹo mút, bảo làm quà cho con bé. Kinh thật, đã nhìn thấy Hanah ngồi trong
xe lúc nào không biết. Tôi cám ơn rồi hạ giọng: “nhìn thấy “chả” của
Brunel chưa?”. Cô ta lắc đầu. Tôi thở dài một tiếng. Nghe tiếng thở dài mà
không rõ đang thất vọng hay thấy nhẹ cả người.
Ba vị khách đẩy cửa bước vào. Cô ta nháy mắt, ra hiệu câu chuyện kết
thúc. Tôi mang bánh ra xe ngồi ăn với Hanah. Con bé nhai được nửa chiếc
sừng bò bỗng đột ngột dừng. Tôi quay lại đằng sau thì thấy một phụ nữ tóc
đen, tạp dề trắng, không biết có phải chị người làm Mã Lai hôm qua. Hanah
trông thế mà nhanh thật, nó tia thấy chị ta từ xa, qua gương chiếu hậu. Rất
có thể nó biết nhiều chuyện mà không nói ra, cái qui tắc không tâm sự vẫn
bắt chúng tôi phải kín tiếng với nhau như thế.
Chị người làm Mã Lai tiến lại, ngoài một túi to bên tay trái, còn ôm trước
ngực một hộp bánh màu đỏ, thắt dây kim tuyến. Hôm nay các vị chủ nhà
đều nghỉ việc, chị ta bận phải biết. Bữa cơm trưa chủ nhật hẳn chuẩn bị từ
đêm qua. Bánh ga-tô chắc đặt từ trong tuần. Đi ngang Hanah, chị ta quay
sang cười với nó. Con bé cười đáp lại. Tôi cố tìm một nét chung nào đấy
giữa chị ta và T mà không sao tìm nổi. Tóc đen thì đương nhiên rồi. Nhưng
tóc chị ta ngắn và có mái ngang trước trán, còn tóc T dài, hoàn toàn tự
nhiên. Chị ta béo hơn T phải chục cân là ít, nhưng thấp hơn, da đậm màu
hơn. Nét mặt cũng chẳng có gì giống nhau. Vậy mà Hanah vẫn chú ý đến
chị ta thì lạ thật. Bình thường con bé không cư xử như thế với người ngoài.