Tôi từng nghe ở đâu đó rằng người Hoa có quan niệm về hạnh phúc khác
hẳn người Âu. Hạnh phúc với người Hoa là đông con, nhiều tiền. Hạnh
phúc của người Âu là: em yêu của anh (hoặc anh yêu của em) chúng ta sẽ
chia nhau đối thoại. Người Hoa biết phải làm gì. Người Âu loay hoay cái
định nghĩa cũng chẳng xong.
Tôi cũng từng đọc người Hoa có quan niệm về bất hạnh khác hẳn người
Âu. Bất hạnh với người Hoa là do trời định. Bất hạnh với người Âu là do
mình gây ra. Người Hoa biết không nên than thân trách phận. Người Âu
uống thuốc an thần, hết thuốc an thần thì lại tự mình quyên sinh.
Brunel vẫn không thấy tăm hơi. Cả một sinh vật trắng không biết đang làm
gì ở đâu. Tôi chỉ mong cái xe mới đập hộp hôm nay nhận được mấy vết
xước, trong đó có một vết made in China.
Đúng năm giờ chiều thì tôi quay xe. Một ngày rõ là vô tích sự.
VI
Chủ nhật. 9h. Hanah còn dậy sớm hơn cả tôi. Lúc tôi vào bếp đã thấy nó
ngồi đấy, quần áo sẵn sàng, cốc sữa trước mặt vơi hơn một nửa, dường như
chỉ đợi tôi ra hiệu là đứng dậy lên đường.
Tôi làm một tách cà phê đặc quánh, uống nốt cốc sữa của Hanah. Ba mươi
lăm phút sau, chúng tôi đã có mặt ở góc phố nhà Brunel. Cô bán bánh láu
lỉnh nháy mắt, hẳn đã nhận ra người quen hôm qua. Cặp bánh mì gối vẫn
bốc hơi ngùn ngụt. Chỉ có hai chúng tôi giữa mùi va-ni ngọt ngào thơm
phức. Tôi nuốt nước bọt. Cô ta cười cười kéo lại xu-chiêng. Tôi mua hai