hoàn toàn. Âm đạo của cô ta tiết ra một mùi rất mạnh khiến tôi thiếp đi lúc
nào không hay. Nửa đêm thì tôi thức dậy, không phải vì lạ giường (tôi quá
mệt để nhận ra điều ấy) mà vì khói thuốc lá của cô ta. Căn phòng mù mịt.
Lính cứu hỏa có thể lao đến phá cửa. Mà cô ta vẫn điềm nhiên nửa nằm nửa
ngồi ngay cạnh tôi, đôi đùi vẫn hồng hồng (cả những chiếc lông xoắn cũng
hồng), tay cầm gạt tàn, miệng phì phèo nhả khói (mốt mới của các nữ sinh
trung học). Nhưng khói thuốc không làm tôi hãi bằng kho tâm sự mà cô ta
bỗng dưng trút hết lên giường ngủ. Có lẽ vì lâu lâu mới có một anh chàng
dễ bảo nên gặp cơ hội là cô ta quyết tận dụng bằng hết. Cô từng hăm hở rút
rỗng thân xác tôi thế nào thì bây giờ lại hăm hở trút đầy tâm sự thế ấy.
Chốc chốc lại bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn, bật người dậy, chém tay vào
không khí theo đúng kiểu nhạc trưởng (hồi ấy đang là mốt của các giáo
viên nữ). Nửa cái đêm kinh khủng đó, tai tôi bị tra tấn bởi không biết bao
nhiêu lần câu chuyện về mấy “thằng bồ cũ” của cô ta, trong đó có một
thằng nhiều lần tự tử mà không xong, một thằng thì dũng cảm hơn nhưng
“bần tiện như chuột cống”, một thằng thì được cả hình thức lẫn nội dung
nhưng “nó chẳng nói với tôi điều gì”.
May mà 9h sáng thì cô ta mệt quá nên lăn ra ngủ. Hoặc cũng có thể sau khi
trút hết bầu tâm sự, mà không được tâm sự lại, cô ta không tìm được lý do
lớn lao nào nữa để tiếp tục làm tình (nhưng trông mặt mũi tôi, cô ta hiểu là
đừng nên hy vọng nhiều). Tôi chạy vội ra xe, còn kịp đóng cửa ra vào,
nhưng không để lại chữ nào. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cảm giác ấy.
Đấy là dịp duy nhất và cuối cùng tôi “phiêu lưu” với một nữ giáo viên. Tôi
hình dung nếu cô ta không dạy hóa học mà dạy văn chương hay triết học thì
chiếc bồ tâm sự còn to gấp bao nhiêu. Ý kiến này được nhiều đồng nghiệp
trong công ty tôi hiện nay xác nhận và làm phong phú hơn. Trong các câu
chuyện ở hành lang, tôi vẫn nghe họ kháo nhau: kinh quá, hôm qua vừa gặp
một em tâm sự ra rả cả đêm. Hỏi ra thì hay em không là giáo viên mà là cán
bộ thương mại. Rồi có lần thì em là nhân viên quảng cáo, lần khác là nhà
báo, lần khác nữa là thư kí, rồi nghiên cứu viên, nhà văn, diễn viên kịch…