của hắn. Hắn khoe là mới cưa đổ một em cực đẹp, chân dài mét hai, “nói
chung là bốc lửa”. Hắn sẽ cho em tiền xây nhà để hàng năm về trốn mấy
tháng mùa đông. Khi tôi đi, hắn còn nằng nặc đưa tôi danh thiếp, hóa ra hắn
làm chủ một trang trại nuôi ngỗng béo ở miền Tây Nam, gần Dordogne.
Gan ngỗng béo là món được người Pháp tôn thờ và chịu chi tiền. Hắn
không nghèo đâu. Sau này, tôi biết thêm rằng trước khi sang Việt Nam, hắn
bị trầm cảm nặng vì đã lấy mấy vợ mà vợ nào cũng lần lượt bỏ hắn ngay
sau lễ Giáng Sinh, khi đã phải giúp hắn mổ thịt và moi gan toàn bộ đàn
ngỗng của trai trại. Vì vậy mà Hà Nội đã trở thành thiên đường với hắn:
trời nắng gần 365 ngày / một năm và con gái Hà Nội không hỏi đàn ông
phương Tây anh ta làm nghề gì mà hỏi anh ta có bao nhiêu tiền trong tài
khoản. Tôi ngờ là hắn nốc viagra đều đặn.
T cũng không nằn nì đòi tôi phải mua vé cho cô ấy về nghỉ hè hay đón Tết
ở Sài Gòn. Chị Xuân mỗi năm về thăm gia đình hai lần, lần nào quay lại
Paris cũng khóc sưng cả mắt. Từ ngày quen tôi, T chưa về thăm gia đình
lần nào. Ngay lập tức T có mang, sinh Hanah, rồi dọn nhà, nửa năm sau
vẫn chưa mở hết thùng các-tông. Tài khoản của chúng tôi phập phà phập
phồng, chỉ cần vô ý là xin vài lỗ thủng. Không phải là tôi không định đi
chơi Việt Nam, nhưng chưa kịp bàn với T thì cô ấy đã biến mất, hay “mất
tích” như thuật ngữ của cảnh sát.
Nhưng tôi tin rằng một trong những điều dễ chịu nhất ở con người T là cô
ấy chưa bao giờ bắt tôi phải nghe tâm sự. Bởi vì ngay cả khi không có vấn
đề về ngôn ngữ, tâm sự vẫn là một thể loại không bệnh hoạn thì cũng lãng
mạn. Chỉ nên coi nó không hơn không kém một buổi đến khám bệnh bác sĩ
tâm lý hay một buổi xưng tội với cha cố đạo, nghĩa là việc cá nhân của một
con người chứ chẳng liên quan gì đến ai khác. Tóm lại, tôi cho rằng kể lể
sự đời là một cách tra tấn tương đối hữu hiệu. Tôi có kinh nghiệm chứ
không nói suông.