đợi cả tiếng mới đến lượt, khách hàng dồn đống cạnh bể cá chép vàng. Tôi
thuộc lòng hai từ “chả giò” và “cơm chiên tổng hợp”, còn cô ấy thì lần nào
cũng ăn một đĩa rau xanh trộn rất nhiều thứ, có vẻ như cay xé lưỡi. Lúc về,
chúng tôi rẽ chợ mua thêm đồ ăn sẵn. Từ ngày có Hanah, tôi và T chẳng
bao giờ đến đây nữa. Món nem quả là ngon nhưng nếu phải đi xa và đợi lâu
thì cũng chùn chân. Mùi cơm châu Á dần dần cũng biến mất khỏi kho vị
giác của tôi, như nó từng biến mất ít lâu sau khi mẹ tôi qua đời. Lúc bà còn
sống, chúng tôi cũng ít có dịp ăn món Việt. Có lẽ bởi thành phố nơi chúng
tôi ở quá nhỏ, lại xa Paris, không có quán ăn nước ngoài, còn các siêu thị
hay cửa hàng tạp hóa đều chỉ phục vụ khách hàng người Pháp. Dù sao thì
tôi cũng không có cảm giác mẹ tôi khổ sở vì thiếu ẩm thực quê hương:
ngay cả lúc ở Sài Gòn, chúng tôi cũng ăn cơm Tây. Ngày trước, tôi không
mấy để ý, nhưng lớn lên thì tôi hiểu rằng mẹ tôi khác hẳn các đồng hương
Hà Nội của bà, những người nổi tiếng cầu kỳ trong việc ăn uống, hiếm khi
động đũa đến các món ăn ngoài Hà Nội. Năm 1954, di cư vào Sài Gòn, các
cựu công dân thủ đô thanh lịch túm tụm lại quanh khu Đa Kao, có vẻ như
để đỡ đần nhau thì ít, mà để đoàn kết chống lại ẩm thực Nam kỳ thì nhiều.
Ông chủ quán lại gần mang đi hai cái đĩa bẩn rồi hỏi có ăn gì nữa không.
Tôi lắc đầu. Từ sáng tới giờ tôi đã tiêu linh tinh không ít tiền. Nên nhớ là
bây giờ tôi phải trả toàn bộ chi tiêu trong gia đình (từ tiền thuê nhà đến tiền
điện nước, điện thoại) lại gánh thêm cả tiền giữ Hanah của ông bà gác
cổng. Nghề kế toán luôn kéo hai chân xuống đất chứ không để chúng bay
bổng theo mây lên trời. Tôi nhạy cảm với các con số. Tôi không lãng mạn.
Ngay từ lúc bé, tôi đã quyết định sau này không bao giờ chọn nghề lãng
mạn. Đến bây giờ, tôi vẫn cho đó là quyết định sáng suốt nhất mà tôi đã có.
T cũng không lãng mạn. Cô ấy không rưng rưng đòi tôi đưa đến các buổi lễ
lạt đồng hương. Trên thực tế, chúng tôi đã thử một lần để từ đấy không bao
giờ quay lại. Cả buổi mọi người túm tụm thành từng nhóm nhỏ nhai nem
nguội và bàn bạc cái gì không rõ, tôi phải tiếp chuyện một thằng cha bụng
phệ người Marseille, đau tai vì mấy tiếng liền kinh nghiệm tán gái Hà Nội