người, hy vọng thế nào cũng nhập khẩu mấy cái HLM made in France về
cho ngoại ô nóng của Lit-xbon.
Tôi bỗng khát khô cả họng nhưng chưa kịp mở chai uống nước thì thình
lình Brunel xuất hiện trước cổng nhà. Bộ quần áo trắng khiến tôi không
nhận ra hắn ngay lập tức. Mọi khi đến cơ quan hắn ăn mặc bình dân hơn
(dù sao thì phiếu trả lương của hắn cũng còn đứng sau cả chục phiếu trả
lương khác). Và nếu tôi không nhầm thì hàng ngày hắn đi làm bằng tàu
điện ngầm. Tôi có lần từng chạm mặt hắn dưới bến nhưng hắn ngó lơ sang
hướng khác còn tôi thì lôi báo ra đọc, khi tàu đến không thấy hắn đâu, có
thể đã lui sang toa khác. Đấy là lần đầu tiên một cấp trên chấp nhận nhường
tôi. Có lẽ vì ở nơi công cộng. Hèn nào cứ ra khỏi công ty là các sếp không
thích gặp nhân viên. Tôi ngờ tổng giám đốc công ty mà vô tình qua đại lộ
Victor Hugo chắc cũng không hài lòng. Căn hộ xấp xỉ năm triệu euro của
vợ Brunel thì tổng giám đốc phải vật lộn thêm mấy đời nữa mới mơ có
ngày được cầm chìa khóa.
Brunel ngó trước ngó sau. Đường phố không một bóng cụ già. Ban công
không một bóng mèo mướp. Giờ này, mỗi cụ già một mèo mướp gật gù
phim truyện nhiều tập.
Rất nhanh, Brunel lao đến chiếc xe hơi đậu ngay bên đường. Xe hơi của
hắn cũng trắng y hệt bộ quần áo hắn bận trên người, không một vết trầy, cứ
như vừa đục hộp. Đưa cho Hanah chai nước, tôi nổ máy, quay tay lái và ra
hiệu cho nó khóa dây bảo hiểm. Một phút sau, xe tôi sau xe Brunel khoảng
trăm mét. Chiều thứ bảy, khoảng cách như thế là hợp lý. Mũ len kéo xuống,
khuôn mặt tôi bị che kín hoàn toàn, mỗi hai con mắt là mở to không chớp.
Brunel có vẻ rất thạo đường. Chiếc xe trắng lốp chọn toàn đại lộ lớn và chỉ
giảm tốc độ ở ngã tư có đèn đỏ. Tôi theo sau như một cái máy, nhiều khi
không kịp nhìn tên phố, không kịp biết đèn đang xanh hay đỏ, có vi phạm