đường dành riêng cho tắc-xi. Cảnh sát giao thông có lẽ cũng linh động ngày
nghỉ cuối tuần.
Đến gần vườn Luxembourg, Hanah bảo nó buồn tè quá. Trong lúc tôi chưa
biết giải quyết thế nào thì mấy xe khác bỗng từ đâu chen tới, sừng sững
trong đó một chiếc Range Rover màu bạc, đít vuông, biển số ngoại giao.
Xe Brunel thoát khỏi tầm nhìn, màu trắng của nó lúc ẩn lúc hiện như trêu
người. Tôi cau có quay sang Hanah. Con bé bất động ngó ra cửa sổ. Qua
được đoàn xe mất dạy thì gặp một toán du lịch Nhật Bản đi thành hàng hai,
com-lê cà-vạt, vừa chụp ảnh vừa quay phim Panthéon, hướng dẫn viên nói
một câu dài, nghe thấy cả “François Mittérand” và “Victor Hugo”, theo báo
chí thì đó là hai danh từ tiếng Pháp thịnh hành nhất ở châu Á, sau hai danh
từ khác là Alain Delon và Sophie Marceau.
Khi trước mặt tôi là quảng trường Italie thì xe Brunel biến mất hoàn toàn.
Biển người mênh mông, túi xách vàng của siêu thị Tang Frères dập dìu.
Tôi cho xe dạt vào một vệ đường, hy vọng hắn sẽ quay lại. Năm phút sau,
tôi biết hy vọng ấy thật là mong manh. Không biết vì mùi cơm châu Á hay
vì cơn buồn tè mà Hanah nhấp nhổm. Tôi mở cửa xe dắt nó vào một quán
ăn Trung Hoa. Ông chủ quán chạy lại vuốt má Hanah, khen con bé xinh rồi
chìa cho tờ thực đơn ép ni-lông đỏ. Tôi gọi “hai chả giò, một Shingtao”.
Khi chúng tôi từ phòng vệ sinh đi ra thì được chỉ đến một cái bàn bày ngoài
vỉa hè. Tôi nghĩ như thế cũng may, vừa trông xe vừa đợi Brunel mà vẫn có
thể ăn uống thoải mái. Hanah tỏ vẻ hài lòng. Lần đầu tiên từ mấy ngày nay,
tôi thấy mặt nó linh động trở lại. Nó ăn một mạch hết đĩa nem. Tôi mua cho
nó cốc nước cam. Ông chủ quán lúc bưng ra lại thưởng thêm chiếc kẹo lạc.
Con bé nhìn tôi mỉm cười. Bia Shingtao leng keng vài cục đá. Vỏ nem lạo
xạo trên môi.
Đây không phải lần đầu tiên tôi tới khu châu Á. Tuy T không nấu cơm Việt
Nam nhưng một năm cô ấy cũng đến đây vài lần. Ngày mới quen, đôi khi
tôi cũng đi theo T. Chúng tôi vào ăn ở một quán nhỏ nhưng rất đông, phải