Lẫn lộn hết cả. Cuối cùng tôi đành chấp nhận rằng hóa ra nghề nào cũng
tặng cho các em khả năng nói, tình yêu nào cũng để lại cho các em vài bầu
tâm sự. Tâm sự của các em thực ra là cơn hận “mấy thằng bồ cũ”, toàn
những thằng mất dậy, kém cỏi, hèn nhát, thằng nào tàm tạm thì lại bị tặng
cho cái câu “nó chẳng nói với tôi điều gì”. “Nó chẳng nói với tôi điều gì”,
không hiểu cái câu này thế nào mà sao các em hay sử dụng để hạ những
thằng bồ khá khẩm nhất. Khi phán nó, các em trợn mắt, vênh cằm (y hệt
như tay phó phòng quản lý HLM lúc bàn về Trung Quốc). Cơn hận như thế
cũng trôi đi.
T không lãng mạn. Cô ấy chưa bao giờ đòi tôi phải nhận lấy bầu tâm sự.
Tôi chẳng có dịp khám phá cơn hận của cô ấy với mấy thằng bồ cũ, để mà
biết thằng nào đã có vinh hạnh được T ban cho cái câu “nó chẳng nói với
tôi điều gì” (bây giờ thì tôi nghĩ rằng đằng sau câu này ẩn chứa một điều
còn khó hiểu hơn, ví dụ như ghen, ví dụ như tiếc…). Trên thực tế, tôi biết
gì về T? T đã ghen ai, đã tiếc ai, đã hận những thằng nào? Trong thâm tâm,
tôi nghĩ có lẽ vì thế mà chúng tôi mới tồn tại cạnh nhau hơn sáu năm. Sáu
năm là kỉ lục, trước đó tôi chẳng qua nổi với ai quá sáu tuần. Lần sống với
nàng sinh viên cực kì khó ngủ kéo dài được một khóa học, nhưng tôi nằm
đi-văng đến hai phần ba.
Ông chủ quán lại đến gần hỏi có muốn ăn gì nữa không. Tôi kéo Hanah
đứng lên. Ông ta bắt tay nói “hẹn gặp lại”, không hiểu sao lại biết đó là một
trong vài từ tiếng Việt ít ỏi mà tôi bập bẹ. Tôi với Hanah ra xe ngồi thêm
một lúc. Khu Tàu càng lúc càng nhộn nhịp. Người châu Á chọn chiều thứ
Bảy để đi chợ và ăn há cảo. Đèn đường bắt đầu được bật. Các bảng hiệu
nhấp nháy. Bây giờ tôi mới để ý thấy tiệm cơm có tên là “Lâu đài hạnh
phúc”. Cách đấy mấy số nhà, một tiệm cơm khác có tên là “Cây cầu hạnh
phúc”. Ngó sang bên đường, một tiệm cực to, chiếm cả ba tầng, chễm chệ
hai chữ “Đại Phúc”.