mặc. Tôi không tiện cởi ra lúc ấy nhưng định bụng ngày mai sẽ đem xuống
cho ông gác cổng. Hy vọng ông ta không từ chối. Dù sao thì nó cũng còn
mới và gắn mác ngon lành.
Đến gần sáng, tôi nhớ tới Anna, đúng hơn là tôi nhớ cảm giác sung sướng
mà cô ta đem lại cho tôi lúc nãy. Không đưa tay sờ thì tôi cũng chắc dương
vật đang ngỏng dậy. Cô ta cứ như một cục bông khổng lồ và nóng rực.
Trong bóng tối im lặng của khoang tàu, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chẳng
bao giờ gặp lại nhau. Tôi không biết gì về cô ta ngoài cái tên Anna chưa
chắc đã thật và công việc y tá lâu lâu lại phải vuốt mắt và thay quần áo lần
cuối cùng cho một ai đấy.
Tàu dừng lại ở một ga xép. Chẳng có hành khách nào bước lên. Còi cũng
không buồn rúc. Chỉ nghe tiếng động cơ rì rào êm êm. Hai mắt tôi lại trĩu
xuống. Rồi suốt từ đấy Anna không rời khỏi tâm trí tôi. Tôi cảm giác đang
đi vào tận cùng âm hộ hôi hổi của cô ta. Sáu năm nay, đây là lần đầu tiên
tôi biết đến một phụ nữ khác ngoài T. Có lẽ người ta gọi thế là ngoại tình.
Tôi cũng không phản đối. Nhưng điều đó quan trọng gì.
Chúng tôi chui ra khỏi tàu điện ngầm đúng chín giờ rưỡi sáng. “Lối nhỏ
thần tiên” người ra người vào tấp nập. Không giống như các khu khác, ở
đây lúc nào cũng giữ một nhịp điệu duy nhất. Trừ nửa đêm cho đến mờ
sáng, nếu muốn yên tĩnh nhất định phải bảo vệ kĩ đôi tai. Năm giờ sáng đã
bắt đầu ồn ào. Theo danh sách do phòng quản lý HLM cung cấp, ba mươi
phần trăm các ông chủ gia đình của “Lối nhỏ thần tiên” là nhân viên vệ
sinh thành phố, ba mươi phần trăm là công nhân xây dựng, ba mươi phần
trăm hưởng lương thất nghiệp, mười phần trăm làm nghề linh tinh. Hẳn là
ngoài tôi, còn vài vị nữa nằm trong số mười phần trăm ngẩn ngơ đó.
Tôi gọi điện đến phòng Brunel nhưng không ai nhấc máy. Ở tổng đài,
người ta bảo hôm nay chưa thấy sếp đâu. Tôi tặc lưỡi rồi lên giường đi ngủ.
Tai nhét chặt bông gòn.