Lần đầu tiên trong đời, tôi biết đến cảm giác hiện hữu của rất nhiều bức
tường tuyệt vọng, nơi mà sức người dù gắng đến đâu cũng không thể làm gì
được .
- Vậy còn được hai năm? Hay ba năm?
Tôi vừa run vừa hỏi.
- Bác không biết. Dù sao chúng ta cũng chẳng làm được gì.
Rồi vì hôm đó đã có hẹn với lữ quán suối nước nóng Nagaoka ở Izu nên bác
sĩ Miyake cùng với cô ý tá rời đi. Tôi ra đến tận cổng đưa tiễ rồi chấn chỉnh
tinh thần, vào ngồi bên gối mẹ nơi phòng khách và cười như không có gì
xảy ra.
- Thế bác sĩ nói sao hả con?
Mẹ hỏi thăm.
- Dạ nói rằng chỉ cần cơn sốt hạ là khỏe lại thôi.
- Thế còn ngực mẹ thì sao?
- Hình như chẳng có gì nghiêm trọng. Cũng giống cơn bệnh lần trước của
mẹ ấy mà, con chắc thế. Khi khí trời mát mẻ, mẹ sẽ dần khỏe lại thôi.
Tôi cố gắng tin vào lời nói dối của mình. Và cố gắng quên đi những từ đáng
sợ như “tuyệt mệnh”. Tôi nghĩ nếu như mẹ mất đi thì toàn bộ cơ thể tôi
cũng sẽ tiêu biến mất và tôi không thể nào hình dung ra sự thật ấy. Từ giờ
trở đi, tôi sẽ gắng quên đi tất cả và lo cho mẹ ăn thật nhiều món như cá, súp,
thịt hộp, gan, nước thịt hầm, khoai tây, trứng, sữa rồi thì cơm trắng, bánh