nếp, canh đậu hũ. Tôi sẽ bán tất cả quần áo tư trang của mình để mua bất cứ
thứ gì có vẻ ngon lành về nấu cho mẹ
Tôi đứng dậy, bước vào căn phòng Trung Hoa, mang một chiếc ghế trong
phòng ra đặt nơi hiên phòng khách để có thể nhìn thấy gương mặt của mẹ
tôi. Gương mặt đang yên ngủ của mẹ chẳng có vẻ gì là bệnh nhân. Hai mắt
mẹ vẫn ngời sáng đẹp đẽ, sắc mặt hồng nhuận vô cùng. Mỗi sáng mẹ đều
dậy đúng giờ, đi rửa mặt rồi quay lại phòng và dùng bữa ngay trên giường.
Sau đó thì mẹ lúc ngủ lúc thức và suốt buổi chiều thì đọc sách báo, chỉ về
đêm mới lên cơn sốt mà thôi.
- Ah, mẹ còn khỏe mà. Chắc chắn sẽ không sao đâu.
Và trong tâm trí tôi, lời chẩn đoán của ông Miyake đã biến đi mất.
Trong khi đang nghĩ đến tháng mười hoa cúc sẽ nở rồi thì... tôi bắt đầu gà
gật và ngủ mơ. Tuy thực tế tôi chưa bao giờ nhìn thấy quang cảnh đó nhưng
trong mơ lại thường hay gặp. Tôi nghĩ thầm “ah, mình lại đến đây rồi” và
thấy mình đang đứng bên bờ hồ trong khu rừng quen thuộc. Tôi đi dạo cùng
một thanh niên mặc quần áo truyền thống Nhật Bản, không nghe thấy tiếng
bước chân. Toàn thể phong cảnh như bị bao phủ trong một màn sương màu
xanh lá cây. Và dưới đáy hồ, một chiếc cầu nhỏ màu trắng đang chìm sâu.
- Ah, cầu chìm mất rồi. Hôm nay không thể đi đâu được cả. Ta hãy vào
trong khách sạn này nghỉ ngơi đi. Chắc là còn phòng trống đấy.
Bên bờ hồ có một khách sạn bằng đá. Vách tường đẫm ướt sương mù xanh.
Trên cổng đá có khắc một dòng chữ vàng và mảnh “Khách sạn
Switzerland”. Trong khi đọc dòng chữ SWI, bất giác tôi nghĩ đến mẹ. Tôi tự
hỏi giờ mẹ ra sao và nghĩ không biết mẹ có ở trong khách sạn này chăng?
Tôi cùng người thanh niên đi qua cổng đá và bước vào khu vườn phía
trước. Trong khu vườn sương mù, những bông hoa lớn như hoa cẩm tú cầu