Nishikata kia. Chứ chết ngoài phố hay trên đồng hoang rồi bị những kẻ xa
lạ vây xung quanh thi hài là em ớn lắm. Tuy nhiên căn nhà ở Nishikata đã
đổi chủ rồi, giờ chỉ còn cách là chết ở sơn trang này thôi. Thế nhưng nếu
chết ở đây, người đầu tiên phát hiện sẽ là chị, và khi nghĩ đến sự sợ hãi và
kinh ngạc của chị lúc đó, em lại thấy khí lực của mình chùng xuống, không
sao thực hiện được ý định của mình.
Và cơ hội đã đến. Chị không có mặt ở đây. Thay vào đó, người phát hiện ra
việc tự sát của em sẽ là nàng vũ nữ ngu ngốc đần độn kia.
Tối qua, hai đứa em uống rượu, rồi sau khi đưa nàng lên ngủ ở căn phòng
Tây phương tầng hai, em một mình trải chăn ở phòng khách tầng dưới, nơi
mẹ đã mất. Và rồi viết lá thư bi thảm này gửi chị.
Chị à!
Em không còn một vùng đất hy vọng nào nữa cả. Vĩnh biệt!
Cuối cùng, cái chết của em là cái chết tự nhiên. Bởi vì (con người ai cũng
chết[4]), chỉ có tư tưởng mới không chết mà thôi.
[4] Chúng tôi thêm vào cho rõ nghĩa. Nguyên văn:
局、僕の死は、自然
死です。人は、思想だけでは、死ねるものでは無いですから。
Em có một yêu cầu hơi khó xử với chị. Bộ kimono bằng vải bố của mẹ, chị
có thể sửa lại thành cái áo để Naoji mặc vào mùa hè năm sau không? Hãy
bỏ vào quan tài cho em. Em muốn mặc nó.
Trời đã sáng. Em đã gây khổ đau cho chị một thời gian dài. Giờ thì xin vĩnh
biệt.
Cơn say rượu tối qua đã tan. Em sẽ chết hoàn toàn tỉnh táo.