Chương 8: Nạn nhân
Một cơn mơ.
Mọi người bỏ tôi mà đi cả.
Sau khi lo liệu cho cái chết của Naoji, tôi đã sống một mình trong sơn trang
mùa đông khoảng một tháng.
Và rồi tôi viết một bức thư có lẽ là cuối cùng cho người ấy, với tâm trạng
bình lặng như nước hồ sâu.
Dường như ông cũng đã vứt bỏ em rồi. Không, có lẽ ông đã dần dần quên
em.
Tuy nhiên em đang hạnh phúc. Đúng như mong chờ, em đã có thai. Tuy giờ
đây em thấy mình đã mất đi tất cả nhưng đứa bé trong bụng đã trở thành
hạt mầm nụ cười của nỗi cô độc riêng em.
Em không nghĩ đây là một lỗi lầm dơ bẩn gì cả. Cuối cùng em đã hiểu tại
sao có hòa bình, chiến tranh, các nghiệp đoàn, tương mại, chính trị trong
cuộc đời này. Chắc là ông không biết đâu, phải không? Vì thế mà ông cứ
bất hạnh mãi. Để em nói cho ông biết nhé. Đó là vì phụ nữ đẻ ra những đứa
con ngoan.
Ngay từ đầu, em đã không có cảm giác mong chờ gì nhân cách và trách
nhiệm nơi ông cả. Vấn đề chỉ là sự tựu thành một cuộc phiêu lưu tình ái của