Có lần em nói với gã:
- Tôi rất sợ hãi và hổ thẹn khi chỉ có mình học trong khi các bạn bè đều làm
biếng đi chơi, nên dù cho không muốn đi chơi một chút nào, tôi cũng phải
nhập bọn.
Thế là ông họa sĩ trung niên đó liền nói:
- Hả? Thì ra đó là cái khí chất quý tộc à? Chán thế! Tôi ấy à, khi nhìn thấy
mọi người đều đi chơi, tôi nghĩ mình nếu không chơi thì sẽ thiệt thòi nên tôi
chơi hăng máu lắm.
Câu trả lời điềm nhiên của gã khi ấy đã làm cho em khinh miệt gã từ cốt
tủy. Chẳng có một chút khổ não nào trong sự ăn chơi phóng đãng của gã
cả. Trái lại còn rất tự hào về sự ăn chơi của mình. Một gã ham khoái lạc
ngu ngốc thứ thiệt.
Tuy những lời nói xấu của em về người họa sĩ ấy chẳng liên quan gì đến chị
nhưng vì em sắp chết rồi, chợt nghĩ đến giao tình bền lâu với gã ấy, rồi nhớ
và cảm thấy muốn gặp lại để cùng đi chơi một lần nữa. Em cũng chẳng có
một chút ghét bỏ gì mà gã thì cũng có nhiều cái tốt nữa nên em không nói
gì nữa vậy.
Em chỉ muốn chị biết sự thống khổ bất an của em khi nhớ nhung say đắm vị
phu nhân của ông ta. Vì thế, cho dù có biết, chị cũng tuyệt đối không cần
phải làm kẻ ba hoa cho ai đó về “kỷ niệm lúc sinh thời của em tôi” hay cái
gì tương tự vậy. Chỉ có một mình chị biết, rồi âm thầm nghĩ rằng “ah, thì ra
là vậy à?”, như thế là được rồi. Và nếu như nhờ vào lời tự thú đầy hổ thẹn
của em mà chị hiểu sâu hơn nỗi khổ sở của em từ trước đến giờ thì em cảm
thấy rất vui mừng.