khi giao tình sâu đậm, em mới nhận ra sự vô giáo dục, bẩn thỉu và tùy tiện
nơi con người này và ngược lại, em bị lôi kéo bởi sự đẹp đẽ trong tâm hồn
vị phu nhân, không, em đã nhớ nhung và ngưỡng vọng người ta với một tình
cảm yêu đương thực sự. Và rồi cuối cùng, em đến chơi nhà vị họa sĩ đó chỉ
vì muốn nhìn thấy hình dáng của người em yêu.
Trong những bức tranh của vị họa sĩ, nếu có ít nhiều thể hiện ra một vẻ cao
quý của nghệ thuật thì đó chỉ là phản chiếu cái tâm dịu dàng của người vợ
mình thôi. Đến bây giờ em vẫn nghĩ như vậy.
Đối với người họa sĩ đó, đến bây giờ em có thể nói rõ cảm nhận của mình.
Đó chỉ là một kẻ lái buôn xảo diệu, ham chơi bời và uống rượu thôi. Khi
muốn có tiền uống rượu, gã vung vẩy màu trên vải, dựa vào uy thế của thị
hiếu, làm ra vẻ quý báu mà bán với giá hời. Cái mà gã ấy có chỉ là sự trơ
trẽn của một gã nhà quê, sự tự tin ngu ngốc và một khả năng kinh doanh
gian manh.
Có lẽ gã ấy cũng chẳng hiểu gì về tranh của người khác cả, kể cả tranh
Nhật Bản cũng như tranh Tây phương. Hơn thế, gã chắc cũng không biết
mình đang vẽ cái gì nữa. Chỉ là vì muốn có tiền ăn chơi nên vung đại màu
mè trên vải bố thôi chăng?
Và điều đáng kinh ngạc là gã lại chẳng có chút nghi ngờ, hổ thẹn và sợ hãi
về cái sự vô nghĩa của bản thân mình. Lúc nào cũng đắc ý. Và vì là kẻ
không hiểu ngay cả những bức tranh mình vẽ nên đối với tranh người khác
hắn cũng chẳng hiểu gì, chỉ luôn miệng chê bai, nói xấu người ta.
Gã ngoài miệng thì cứ kể lể khổ sở vậy thôi chứ thực ra một người nhà quê
ngu ngốc được ra chốn đô thành mơ ước rồi thành công ngoài sức tưởng
tượng, thì trở nên đê mê phấn khích nên đi chơi bạt mạng cho thỏa lòng.
Thực chất cái cuộc sống phóng đãng của gã là như vậy.