- Mẹ à, sắc mặt mẹ xanh xao quá!
Khi tôi hoảng hốt la lên như vậy thì mẹ cười nhẹ đáp lời:
- Không có gì đâu con.
Rồi lặng lẽ quay về phòng.
Tối hôm đó, vì chăn chiếu đã đóng hành lý nên Okimi ngủ ở trường kỷ trên
tầng hai, còn tôi và mẹ nghỉ trong phòng của mẹ, hai người nằm chung trên
một tấm futon mượn của nhà kế bên.
Khi tôi vừa định chúc mẹ ngon giấc thì bất ngờ mẹ nói với giọng run run
yếu ớt:
- Vì có Kazuko nên mẹ mới đến Izu. Chính vì có Kazuko đi cùng mẹ đấy.
Tôi giật mình hỏi lại:
- Nếu không có Kazuko thì sao?
Đột nhiên mẹ bật khóc.
- Mẹ thà chết đi còn hơn. Mẹ muốn chết trong ngôi nhà mà cha con đã qua
đời.
Mẹ nghẹn ngào và khóc thổn thức.
Từ trước đến giờ chưa lần nào mẹ tỏ ra yếu đuối trước mặt tôi, cũng chưa
khi nào để tôi nhìn thấy mẹ khóc đau khổ như vậy. Cho dù là lúc cha tôi
mất, lúc tôi đi lấy chồng, lúc tôi bụng mang dạ chửa quay về nhà, rồi đứa bé