mắt mà dọn đến ngôi nhà đó thì cũng được chứ sao.
Mẹ ngẩng mặt lên cười yếu ớt. Gương mặt ấy hơi tiều tụy nhưng đẹp vô
cùng.
- Đúng vậy.
Tôi gật đầu biết mình đã thua niềm tin đẹp đẽ của mẹ đối với chú Wada và
cũng tán đồng.
- Vậy thì con cũng nhắm mắt mà dọn đi.
Hai mẹ con cùng cất tiếng cười nhưng sau đó là một nỗi rầu buồn vô hạn.
Sau đó, mỗi ngày đều có phu khuân vác đến thu xếp hành lý và chuyển đi.
Chú Wada cũng đã đến giúp cắt đặt mọi việc. Tôi cùng cô hầu Okimi bận
rộn với bao nhiêu việc, nào là sắp xếp quần áo, rồi mang những thứ linh
tinh ra vườn đốt, vậy mà mẹ không phụ giúp gì dù chỉ là đụng đến một
ngón tay, cứ suốt ngày chôn mình trong phòng thờ thẫn.
- Sao vậy ạ? Mẹ lại không muốn chuyển đến Izu nữa à? - Tôi lấy can đảm
hỏi mẹ.
- Không phải vậy đâu - Mẹ mơ màng đáp.
Mười ngày sau, chuyện thu dọn hành lý cũng hoàn tất. Buổi tối khi tôi
c3ùng Okimi đốt giấy vụn và rơm khô ngoài vườn, mẹ cũng từ trong phòng
bước ra, đứng ở lối đi và lặng lẽ nhìn những tàn lửa cháy. Cơn gió tây lạnh
lẽo như màu tro xám thổi qua, làn khói bay là đà sát mặt đất, tôi vô tình
ngước lên nhìn gương mặt của mẹ, thấy thần sắc vô cùng nhợt nhạt, nét mặt
này tôi chưa nhìn thấy bao giờ.