bị chết non trong bệnh viện, hay lúc tôi bệnh nằm liệt giường, rồi ngay cả
khi Naoji quậy phá nữa, mẹ cũng tuyệt đối không cho ai thấy thái độ yếu ớt
như thế.
Mười năm kể từ ngày cha tôi mất, mẹ không thay đổi một chút nào, vẫn lạc
quan và hiền dịu. Chúng tôi cứ thế tha hồ làm nũng với mẹ. Tuy nhiên, giờ
thì mẹ đã hết sạch tiền. Vì tôi và Naoji, mẹ trang trải tiêu pha hết chẳng tiếc
nuối một chút gì. Và giờ đây mẹ phải rời ngôi nhà thân thương này để dọn
đến một sơn trang nhỏ ở Izu, cùng tôi bắt đầu cuộc sống mới, lủi thủi chỉ có
hai người.
Phải chi mẹ là người hẹp lòng, la mắng chúng tôi, lặng lẽ tiết kiệm một chút
cho riêng mình thì dù cuộc thế đổi thay thế nào cũng không đến mức cùng
quẫn chỉ muốn chết như thế này. Mà cái chuyện không có tiền đúng làịa
ngục đáng sợ và thê thảm vô vọng nhất mà tôi lần đầu tiên từ lúc sinh ra
đến giờ mới nhận thấy. Ngực tôi nghẹn thắt lại, muốn khóc nhưng không
thể nào khóc được. Không biết cái cảm giác lúc này có phải thứ mà nhân
gian thường hay nói là “sự nghiêm túc của cuộc đời” hay không? Tôi cứ
ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cảm thấy người mình như một tảng đá, không
tài nào nhúc nhích nổi.
Ngày hôm sau, quả thật sắc mặt mẹ rất xanh xám, có vẻ dùng dằng muốn ở
lại căn nhà này lâu hơn chút nữa, không muốn rời đi. Chú Wada nhìn thấy
được điều này nên nói rằng hành lý đã gửi đi hết rồi, hôm nay phải khởi
hành đi Izu. Lúc này, mẹ mới miễn cưỡng mặc áo khoác, khẽ cúi chào cô
hầu Okimi cùng những người làm khác cũng đang nói lời tạm biệt, rồi cùng
chú và tôi ba người rời khỏi căn nhà ở Nishikata.
Chuyến xe lửa khá vắng vẻ nên cả ba chúng tôi đều tìm được chỗ ngồi.
Trong xe, chú tôi cao hứng ngâm nga vài đoạn kịch No còn mẹ thì sắc diện
rất xấu, ủ rũ gục đầu và như co ro vì lạnh. Đến Mishima, chúng tôi đổi qua
chuyến tàu đi Sunzu, đến Izu Nagaoka thì xuống tàu đi xe buýt chừng 15