trong vườn. Dưới chân bậc thềm đá nơi bãi cỏ là một cái ao nhỏ với rất
nhiều cây hoa mơ, ở phía cuối vườn là một mảng vườn cam trải dài, ở đó có
con đường làng, theo đó là ruộng lúa nước, xa xa là rừng thông và tít bên
kia rừng thông là biển. Nếu ngồi ở phòng khách như thế này thì mực nước
biển cao ngang ngực tôi.
- Cảnh vật thật yên bình - Mẹ nói đầy vẻ ưu tư.
- Chắc tại bầu không khí. Ánh nắng dường như khác hẳn với Tokyo, đúng
không mẹ? Những tia nắng trông giống như tơ lụa.
Tôi phấn khởi lên tiếng.
Căn nhà có một phòng mười chiếu, một phòng sáu chiếu, một phòng khách
kiểu Trung Hoa, hành lang rộng khoảng ba chiếu, phòng tắmhoảng chừng
ba chiếu, rồi phòng ăn và phòng sinh hoạt chung, rồi một phòng trên tầng
hai thiết kế theo kiểu Tây bên trong kê một cái giường lớn dành cho khách.
Chỉ có bấy nhiêu phòng thôi nhưng với hai mẹ con tôi, à không, cho dù
Naoji trở về nữa thì đối với ba người, căn nhà cũng không chật chội chút
nào.
Chú đến cửa hàng duy nhất trong sơn thôn này để đặt mua thức ăn. Khi
cơm hộp được mang tới, chúng tôi bày ra trong phòng khách, chú lấy rượu
whisky đem theo ra thưởng thức. Chú vui vẻ kể chuyện về chuyến đi du
lịch Trung Quốc với tử tước Kawada, người chủ trước của sơn trang này.
Mẹ chỉ cầm đũa chấm mút chút ít và khi trời vừa chạng vạng tối, mẹ cất
giọng khe khẽ.
- Để cho mẹ ngủ một chút.
Tôi soạn hành lý lấy chăn đệm trải cho mẹ nằm nghỉ. Nhưng có điều gì đó