- Có nên đưa vào bệnh viện không ạ? - Tôi hỏi.
- Không cần thiết đâu. Hôm nay tôi sẽ tiêm một mũi thuốc liều cao và phu
nhân có lẽ sẽ hạ sốt đấy.
Câu trả lời của bác sĩ cũng mơ hồ như hôm trước. Sau đó ông tiêm thuốc
cho mẹ rồi ra về.
Dường như mũi thuốc đó có hiệu quả, quá trưa hôm đó sắc mặt mẹ trở nên
hồng hào, mồ hôi ra đầm đìa và cười nói khi tôi thay áo ngủ cho mẹ.
- Có lẽ đây là danh y chăng?
Sốt đã hạ xuống còn 37 độ. Tôi vui mừng không tả xiết, vội chạy đến quán
trọ cuối làng nhờ bà chủ mua giùm mười quả trứng gà mang về ộc hồng đào
mời mẹ ăn. Mẹ ăn được ba quả và chừng nửa chén cháo.
Hôm sau, vị bác sĩ, lại mang tất trắng, đến thăm bệnh. Khi tôi bày tỏ lòng
cám ơn về liều thuốc hiệu nghiệm ngày hôm qua thì ông cúi đầu đáp lễ với
vẻ mặt như muốn nói “đương nhiên phải có hiệu quả rồi”. Ông khám bệnh
cho mẹ một cách cẩn thận và quay sang nói với tôi:
- Phu nhân đã khỏi bệnh. Vì vậy, từ bây giờ có thể ăn bất cứ thứ gì và làm
gì cũng được hết đấy.
Đúng là cách nói chuyện lạ lùng, tôi kiềm chế lắm mới không bật cười.
Tôi tiễn vị bác sĩ ra tận cổng, khi quay lại phòng khách thì thấy mẹ đã ngồi
dậy được.
- Đúng là danh y. Mẹ đã khỏi rồi.