nơi mẹ khiến tôi lo lắng. Tôi tìm cái nhiệt kế và thử đo thân nhiệt cho mẹ
thì thấy lên đến ba mươi chín độ.
Chú tôi cũng hoảng hốt và vội vàng đi đến cuối làng tìm bác sĩ.
- Mẹ ơi!
Tôi gọi nhưng mẹ chỉ nằm thiêm thiếp. Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của
mẹ và nức nở khóc. Mẹ thật tội nghiệp biết bao, mà không, cả hai mẹ con
mình thật là đáng thương. Tôi vừa khóc vừa nghĩ đến việc chết đi cùng mẹ.
Thôi, chúng tôi không cần bất cứ thứ gì nữa. Cuộc sống của mẹ con tôi đã
kết thúc kể từ khi bước chân ra khỏi ngôi nhà ở Nishikata.
Khoảng hai tiếng sau chú đưa một vị bác sĩ trong làng về, ông có vẻ khá
già, mặc áo hakama thượng phẩm và chân mang tất trắng.
- Không chừng bị viêm phổi đấy. Tuy nhiên, dù bị viêm phổi đi nữa cũng
không cần lo lắng gì đâu.>
Sau khi chẩn bệnh, bác sĩ nói một cách mập mờ như vậy rồi chích thuốc cho
mẹ xong thì ra về.
Ngày hôm sau mẹ vẫn không hạ sốt.
Chú Wada đưa cho tôi hai ngàn yên và căn dặn nếu phải nhập viện thì hãy
gửi điện báo về Tokyo cho chú, rồi quay về trong ngày hôm đó.
Tôi lấy trong hành lý ra một số vật dụng nấu ăn cần thiết, nấu cháo mời mẹ
ăn. Mẹ vẫn nằm như thế và húp đến muỗng cháo thứ ba thì lắc đầu.
Vào buổi trưa hôm ấy, vị bác sĩ làng lại ghé thăm bệnh. Lần này ông không
mặc áo hakama nhưng chân vẫn đi tất trắng.