Mẹ trông rất vui tươi, thì thầm như nói với chính mình.
- Mẹ à, con mở cửa ra nhé? Bên ngoài tuyết đang rơi đấy.
Tuyết nhẹ nhàng rơi rơi từng phiến mỏng như những cánh hoa mẫu đơn.
Tôi kéo cánh cửa và ngồi bên cạnh mẹ, ngắm tuyết Izu qua lớp kính.
- Khỏi bệnh rồi.
Mẹ lại thì thầm một mình.
- Ngồi như thế này, mẹ có cảm giác những chuyện trước đây thoáng qua
như một giấc mơ thôi. Nói thật, lúc sắp chuyển nhà đến Izu trong lòng mẹ
cứ chán nản thế nào ấy. Mẹ chỉ muốn ở thêm dù chỉ một ngày, thậm chí nửa
ngày trong ngôi nhà ở Nishikata. Khi lên xe điện là lúc mẹ nhận ra lòng
mình đã chết đi một nửa và khi đặt chân đến đây, lúc đầu mẹ cảm thấy tâm
trạng vui lên một chút nhưng khi trời chập choạng tối mẹ như kiệt sức vì da
diết nhớ Tokyo. Đây không phải là căn bệnh bình thường đâu. Thần linh đã
cho mẹ tái sinh thành một người khác hoàn toàn với ngày hôm qua đấy.
Rồi từ đó đến nay, cuộc sống nơi sơn trang chỉ hai mẹ con tôi cứ lặng lẽ và
yên bình trôi qua. Những người ở đây đối xử rất tử tế với chúng tôi. Chúng
tôi chuyển đến đây từ tháng mười hai năm ngoái, vậy tính đến hôm nay là
đã bốn tháng trôi qua rồi. Ngoài việc chuẩn bị cơm nước ra chúng tôi đan
len ở ngoài sân vườn, đọc sách trong phòng bày trí kiểu Trung Hoa hay lặng
lẽ thưởng trà, sống một cuộc sống hầu như biệt lập với thế gian. Vào tháng
hai hoa mơ nở rộ, cả sơn thôn ngập chìm trong sắc hoa. Tháng ba nhiều
ngày bình yên lặng gió nên những cánh hoa mơ độ mãn khai càng tươi tắn,
khoe sắc cho đến cuối tháng. Dù sáng trưa chiều hay tối, những cánh hoa
mơ vẫn đẹp đến nao lòng. Lần nào tôi mở cửa, hương hoa cũng lan tỏa khắp
gian phòng.