Chương 5: Phu nhân
Mùa hè năm nay, tôi đã viết ba bức thư gửi người đàn ông đó nhưng vẫn
không nhận được hồi âm. Dù suy nghĩ gì đi nữa tôi cũng không thể tìm ra
cách sống nào khác nên đã đặt trọn con tim mình vào trong ba bức thư kia.
Gửi đi, chờ mãi mà không thấy trả lời, tâm trạng tôi như người đứng trên
mỏm đá cao nhảy xuống bờ vực sóng dữ. Khi tôi bóng gió hỏi Naoji tình
hình của ông ta thì nó nói chẳng có gì lạ, mỗi tối đều đi uống rượu, viết ra
toàn những tác phẩm vô đạo đức, bị thế gian xa lánh và ghét bỏ, rồi đang rủ
rê Naoji mở một nhà xuất bản. Bước đầu tiên đã được hai ba tiểu thuyết gia
nhận lời rồi, bây giờ chỉ cần tìm người cấp vốn thôi. Khi nghe Naoji nói
thế, tôi thấy rằng hình như mùi hương của tôi chẳng thấm nhiễm một chút
nào vào bầu không khí xung quanh người tôi yêu thương. Còn hơn cả nỗi
hổ thẹn khi tôi nhận ra mình như một sinh vật riêng biệt, khác hoàn toàn với
cái thế gian này. Đó là một cảm giác vô cùng thê lương mà tôi chưa từng
nếm trải, như thể đứng trên một cánh đồng mùa thu cô quạnh, thấy mình bị
bỏ rơi, cho dù có gào khóc cũng chẳng ai đáp lời. Điều này gọi là sự thất
tình chăng? Nghĩ đến cảnh đứng một mình trơ trọi trên cánh đồng hoang,
mặt trời lặn xuống, sương mù dâng lên, chẳng còn lại gì ngoài cái chết, tôi
thấy ngực và vai mình như bị ngàn cơn sóng đánh, gào khóc không nước
mắt, tức ngực không thể nào thở nổi.
Ngay khi tôi quyết tâm bí mật lên kinh thành để gặp bằng được ông Uehara,
vì cánh buồm đã giương lên và tàu đã ra ngoài bến cảng, không thể đứng đó
mãi được, cần phải đi đến nơi muốn đến, thì sức khỏe của mẹ tôi đột nhiên
có vấn đề.
Một đêm kia, mẹ ho dữ dội, tôi lấy nhiệt kế ra đo thì thấy ba mươi chín độ.