- Tại hôm nay trời lạnh mà. Đến mai sẽ khỏi thôi.
Mẹ vừa ho khục khặc vừa nói thều thào nhưng tôi thấy đây không phải là
cơn ho bình thường nên quyết định mai sẽ đi mời bác sĩ ở làng dưới đến
khám.
Sáng hôm sau, thân nhiệt của mẹ đã hạ xuống và đã bớt ho nhưng tôi cũng
đến chỗ ông bác sĩ làng và nói là mẹ cháu dạo này yếu lắm, tối qua lại sốt
và ho cả đêm, cháu có cảm giác cơn ho khác với bình thường nên mời bác
sĩ đến khám cho.
Bác sĩ nói “lát nữa bác sẽ đến” rồi lấy từ trong chiếc tủ đặt nơi góc phòng
khám ra ba quả lê và nói “đây là quà cho cháu”. Đến khoảng quá trưa, ông
mặc quần áo chỉnh tề đến khám. Như thường lệ, ông đặt ống nghe, bắt
mạch rất cẩn thận rồi hướng về tôi nghiêm túc nói:
- Xin đừng lo lắng. Uống thuốc vào sẽ khỏi ngay thôi.
Tôi lấy làm lạ, cố nén cười và hỏi thăm:
- Vậy không cần phải tiêm sao ạ?
- Không cần phải như vậy. Vì chỉ là cảm mạo nên cần tĩnh dưỡng, chẳng
bao lâu sẽ khỏi ngay thôi.
Ông lại nghiêm túc nói.
Nhưng cơn sốt của mẹ suốt một tuần không hề thuyên giảm. Tuy ho thì có
đỡ hơn nhưng sốt thì buổi sáng chừng 37.7 độ, tối lại lên 39 độ. Còn bác sĩ
thì từ ngày hôm sau bị đau bụng nên nghỉ khám. Khi tôi đến nhận thuốc và
nói với y tá về tình trạng khác thường của mẹ thì nhận được câu trả lời là