Tôi biết những người được cả thế gian khen ngợi và tôn sùng đều là những
kẻ nói dối và giả hiệu đấy thôi. Tôi không tin tưởng vào nhân gian. Tôi
đứng về phía những kẻ trác táng, những kẻ bị gắn nhãn hiệu bất lương. Tôi
nghĩ nếu mình chết trên cây thập tự thì cũng được thôi. Dù cho vạn người
chỉ trích, tôi vẫn có thể nói thẳng vào mặt họ rằng: Các ngươi, những kẻ
không gắn nhãn mác mới chính là những kẻ bất lương.
Ngài có hiểu không?
Không có lý do nào cho tình yêu cả. Tôi đã nói nhiều điều mang tính lý luận
quá. Tôi nhận ra, mình đã bắt chước cách nói năng của đứa em trai. Tôi
chỉ mỏi mòn đợi ngài ghé thăm. Tôi muốn gặp mặt ngài một lần nữa. Chỉ có
vậy.
Chờ đợi! À, trong cuộc sống, con người có rất nhiều cung bậc cảm xúc
khác nhau, như buồn vui hờn giận. Nhưng những xúc cảm này chỉ chiếm
vỏn vẹn một phần trăm trong cuộc sống của con người mà thôi, còn lại chín
mươi chín phần trăm chẳng phải là sống trong chờ đợi hay sao?
Từng phút, từng giây, tôi đợi chờ trong vô vọng tiếng chân của hạnh phúc
bước đến hiên nhà. Trống vắng quá! Ah, đời là bể khổ! Không được sinh ra
trong cuộc đời này thì tốt hơn chăng? Đó là hiện thực mà mọi người đang
nghĩ. Mỗi ngày tôi chờ đợi mòn mỏi từ sáng đến chiều. Thê thảm quá! Ước
gì tôi có thể vui mừng khi thấy mình được sinh ra, được sống với nhân gian,
với cuộc đời này!
Ngài có thể đẩy sang một bên cái thứ đạo đức đang giam hãm ngài hay
không?
Gửi đến M.C