trong tim tôi là chiếc cầu lửa. Có cảm giác nỗi nhớ đó sẽ thiêu đốt cháy
bỏng tim gan tôi. Cái khổ đau của người nghiện ma túy khi lên cơn cũng
đến thế mà thôi.
Dù nghĩ rằng mình chẳng làm gì sai trái, xấu xa cả nhưng tôi đã từng rùng
mình không biết điều định làm có phải là quá ngu ngốc hay không. Cũng có
nhiều lần, tôi day dứt rằng lẽ nào mình đã phát cuồng rồi chăng? Tuy
nhiên, đôi khi tôi cũng có thể lên kế hoạch một cách lạnh lùng bình tĩnh.
Thực sự thì xin ngài hãy đến đây một lần thôi. Bất cứ khi nào cũng được!
Tôi sẽ không đi đâu hết mà ở đây chờ đợi ngài. Hãy tin tưởng tôi!
Hãy gặp tôi một lần nữa, lúc đó nếu ngài không thích tôi thì xin cứ nói
thẳng. Ngọn lửa trong tim tôi là do ngài đốt lên vì vậy ngài hãy đến dập tắt
nó đi. Với sức lực của mình, tôi không thể nào dập tắt được. Nếu gặp nhau,
chỉ khi chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ chắc mình sẽ được cứu giúp. Nếu vào
thời đại của Vạn Diệp Tập hay Genji Monogatari thì những lời tha thiết
của tôi cũng là chuyện bình thường thôi. Mong ước của tôi là được trở
thành thiếp của ngài, là mẹ của các con ngài.
Nếu người nào cười chê bức thư này thì người đó đang nhạo báng nỗ lực
sinh tồn của một người phụ nữ, đang đùa cợt với sinh mạng của một người
đàn bà. Tôi như nghẹt thở với cái ngột ngạt của bến cảng. Tôi muốn căng
buồm ra khơi dù cho ngoài kia đầy bão tố. Những cánh buồm xếp xó luôn
bám đầy bụi bặm. Những kẻ nhạo báng tôi tất cả đều là những cánh buồm
xếp xó đó, chẳng làm được tích sự gì.
Một người phụ nữ đang gặp cảnh khó xử. Nhưng trong vấn đề này, người
khổ sở nhất chính là bản thân tôi. Thật là vô lí khi những kẻ bàng quan,
không hề khổ sở chút nào về chuyện của tôi, lại lên tiếng bình phẩm, trong
khi cánh buồm của họ thì rũ rượi nằm đó. Tôi không muốn nghe bất cứ ai
nói về suy nghĩ của mình. Tôi không có tư tưởng. Tôi chưa bao giờ hành
động dựa trên một tư tưởng hay triết lý nào.