Trước hết, một số nhà sinh vật học nhầm lẫn khi cho rằng thời kì mãn kinh ở phụ
nữ như một sản phẩm do con người tạo nên cùng với sự gia tăng tuổi thọ khả kiến
của loài người gần đây. Sự gia tăng về tuổi thọ này bắt đầu chắc không phải chỉ
mới từ thế kỉ trước đây khi loài người thực hiện việc đánh giá sức khỏe cộng
đồng, mà có lẽ nó đã được hình thành cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp
10.000 năm về trước, thậm chí còn có mối liên hệ gần gũi hơn với những thay đổi
mang tính tiến hóa dẫn tới việc gia tăng khả năng sống sót của loài người khoảng
40.000 năm trở lại đây. Theo quan điểm này, thời kì mãn kinh không thể là đặc
điểm thường thấy ở phụ nữ trong giai đoạn kéo dài hàng vài triệu năm trong quá
trình tiến hóa của con người, bởi người ta cho rằng, đa số phụ nữ hay nam giới
đều không thể sống sót quá độ tuổi 40. Tất nhiên là, quá trình sinh sản của phụ nữ
mới được lập trình để kết thúc trước khi họ 40 tuổi, bởi dù sao chăng nữa, quá
trình này cũng không thể được thực hiện sau độ tuổi đó. Lập luận phản đối của
những nhà khoa học đó đi theo quan điểm như sau: sự gia tăng tuổi thọ của loài
người đã tăng lên rất nhanh trong thời gian gần đây trong lịch sử tiến hóa của con
người, chính sự gia tăng này đã giúp cho quá trình sinh sản của phụ nữ có thời
gian để điều chỉnh.
Tuy nhiên, quan điểm kể trên đã lãng quên đi sự thật là hệ thống sinh dục của đàn
ông và bất cứ đặc điểm có chức năng sinh học nào khác ở cả nam giới và nữ giới
vẫn duy trì chức năng của chúng ở nhiều người hàng chục năm sau độ tuổi 40.
Như vậy, người ta cũng đã phải thấy rằng mọi chức năng sinh học khác chắc chắn
cũng sẽ phải điều chỉnh theo thời gian nhanh như thế khi tuổi thọ của loài người
tăng lên trong thời gian gần đây, chính vì vậy tồn tại một câu hỏi không thể giải
thích nổi là tại sao quá trình sinh sản ở phụ nữ lại thực hiện điều này một mình.
Tuyên bố cho rằng chỉ một vài người phụ nữ trước đó sống sót cho tới tận độ tuổi
xuất hiện thời kì mãn kinh dựa trên khoa học về nghiên cứu dân số loài người cổ
xưa (cổ-nhân khẩu học), cùng với đó là những nỗ lực nhằm đánh giá độ tuổi
những bộ xương cổ đại tại thời điểm những người cổ đại đó chết đi. Những dữ
kiện này phụ thuộc chủ yếu vào những giả thuyết chưa được chứng minh và gây
nhiều nghi ngờ, chẳng hạn như những bộ xương được khai quật là tiêu biểu, có
thể coi như hình mẫu đại diện cho cả một cộng đồng dân cư cổ xưa, hay những
bộ xương loài người cổ xưa đó liệu có thực sự được định tuổi một cách chính
xác. Trong khi năng lực phân tích của các nhà cổ-nhân khẩu học nhằm phân biệt