chim mới sinh của loài hải âu Herring Gull mà tôi vừa nhắc tới ở trên mổ liên tục
vào điểm chấm đỏ trên phần mỏ dưới của chim bố mẹ, nhờ đó nó sẽ khiến cho
chim bố mẹ nôn ra phần thức ăn trong dạ dày đã được tiêu hóa phần nào để mớm
cho lũ con non. Việc bị con non mổ vào đốm đỏ trên mỏ chim bố mẹ đã kích
thích con bố mẹ nôn thức ăn, nhưng chính việc nhìn thấy cái chấm đỏ nổi bật trên
nền mỏ màu xám có hình dáng thon nhọn cũng kích thích con non mổ vào đó.
Một chiếc mỏ nhân tạo với một chấm đỏ sẽ khiến cho lũ chim non mổ vào đó
nhiều gấp bốn lần so với cái mỏ không có chấm, trong khi đó cái mỏ nhân tạo với
bất cứ màu sắc nào khác chỉ khiến cho lũ chim non mổ vào đó bằng nửa số lần
chúng mổ lên cái mỏ có chấm đỏ. Và đây là ví dụ cuối cùng, một loài chim châu
Âu có tên gọi là chim sẻ ngô lớn, loài chim này có một sọc đen ở ngay phần
ngực, sọc đen này được coi như một dấu hiệu về vị thế trong thế giới của loài sẻ
ngô. Các thí nghiệm được sóng radio bao phủ, các hình nộm chim sẻ ngô cử động
được nhờ vào động cơ được đặt tại chỗ có thức ăn cho lũ sẻ ngô cho thấy những
con sẻ ngô thực sự bay đến điểm đặt thức ăn cho chúng chỉ duy nhất trong trường
hợp cái sọc trên con chim làm mồi có kích thước lớn hơn cái sọc của chính con
chim đó.
Bạn đọc có lẽ sẽ đặt ra câu hỏi bằng cách nào các sinh vật trên Trái đất có thể tiến
hóa nên những thứ dường như quá sức tùy tiện, chẳng hạn như chiều dài của cái
đuôi, màu sắc của chấm nhỏ trên mỏ của con chim, hay độ rộng của những sọc
đen lại có thể khởi phát nên những hành vi đáp ứng kích thích mạnh mẽ đến vậy.
Tại sao một con chim sẻ ngô cỡ lớn lùi lại, không tiến tới chỗ có thức ăn chỉ bởi
vì nó nhìn thấy một con chim đồng loại khác có sọc đen với kích thước lớn hơn
của nó? Vậy điều gì quy định về việc cái sọc kẻ đen lớn lại giúp ngầm thể hiện
sức mạnh có tính chất đe dọa kẻ khác? Ai đó có thể nghĩ rằng, vậy theo cách
khác, những con chim yếu thế hơn cũng của loài chim sẻ ngô lớn,, nhưng lại
mang gen quy định sọc đen có kích thước lớn có thể qua đó có được địa vị cao
cấp hơn trong loài mà đáng ra nó không thể có được. Tại sao những sự dối trá kể
trên lại không trở nên cực kì phổ biến trong thế giới loài vật và làm hủy hoại đi ý
nghĩa của các dấu hiệu?
Những câu hỏi như trên tới nay vẫn chưa hề có lời giải đáp và chúng khiến các
nhà động vật học tranh luận hết sức sôi nổi, một phần cũng bởi các câu trả lời là
rất khác nhau đối với từng loại dấu hiệu và từng loài động vật riêng biệt. Hãy thử