pháp tự do liên tưởng) có thể không chạm tới được, trong một "không gian
an toàn" và giới hạn là khay cát)
Với ý nghĩa đó, tôi nghĩ rằng mình là một nhà văn "rất mang tính cá
nhân". Những đòi hỏi vô thức trong con người tôi đã trở thành động cơ của
ngòi bút.
Tuy nhiên biên tập viên lại nói với tôi rằng: "Chính vì thế mà tiểu
thuyết của anh Ichikawa lại có tính phổ quát." Tôi không viết một cách giả
tạo, viết chỉ để cho có chuyện, tôi đối diện với lòng mình, thành thật với
bản thân và viết chân thực đến tận cùng.
Những người có cùng một nỗi bất an, đau khổ giống vậy sẽ có sự đồng
cảm với tiểu thuyết của tôi mà khi đọc các tiểu thuyết khác họ không có
được. Tôi nghĩ đây cũng là một sự khuây khỏa. Tuy rằng làm như vậy sẽ
hạn chế đối tượng độc giả.
11. Có một sự tương đồng nhất định giữa Em sẽ đến cùng cơn mưa và
Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi. Takumi và Satoru đều bị chấn thương dẫn
đến không thể tiếp tục chạy được, và cũng vì thế mà từ bỏ người con gái
mình yêu thương. Nhưng mối tình của Satoru và Yuko thì mãi mãi dở dang,
còn Takumi và Mio cuối cùng đã quay về bên nhau và thành hôn, dù hạnh
phúc rất ngắn ngủi. Có phải tình yêu của Takumi và Mio là một sự phát
triển có hậu hơn cho mối tình của Satoru và Yuko hay không? Ông nghĩ gì
khi xây dựng hai mối tình có sự tương đồng như vậy?
Em sẽ đến cùng cơn mưa, Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi và Nơi em
quay về cổ tôi đứng đợi là ba câu chuyện tương đối giống nhau.
Tôi gặp vợ tôi hồi cấp ba, chúng tôi yêu nhau khi vào đại học nhưng vì
tôi đổ bệnh nên từng quyết định sẽ chia tay cô ấy. Trải nghiệm này là nền
cho cả ba tiểu thuyết trên.