Thực tế thì tôi chỉ có duy nhất một câu chuyện mà thôi, câu chuyện đó
cứ biến tấu tùy theo cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. Lúc trở thành hợp âm
chính, lúc lại là hợp âm phụ. Có lẽ là như vậy.
12. Trong các cuốn sách của mình, ông yêu thích cuốn nào nhất? Tại
sao?
Tôi nghĩ cuốn tôi đọc lại nhiều nhất là cuốn Tấm ảnh tình yêu và một
câu chuyện khác. Dù đọc lại cả mấy chục lần nhưng tôi vẫn khóc. Tôi thích
những câu chuyện như vậy.
Truyện mà tôi cảm giác mình viết tốt đến mức bản thân cũng ngạc
nhiên là truyện "Thêm một lần nữa, nụ cười đó". Truyện này được in trong
tập truyện ngắn Chúng mình chỉ gặp nhau đêm ấy. Tất cả những gì tôi
muốn miêu tả đều có trong truyện, đã vậy lại còn được miêu tả rất súc tích.
Truyện này có độ dài chừng 100 trang giấy cỡ 400 ô chữ nhưng chỉ viết
trong có mấy ngày. Một trạng thái "ghi chép tự động" hoàn toàn.
Tiếp theo là truyện "Thung lũng lúc chạng vạng" và "Én đêm". Tôi
cũng thích hai truyện này.
Các truyện kể trên đều chưa được xuất bản tại Việt Nam, nhưng tôi
mong sẽ có ngày các bạn đọc được chúng.
Các cuốn Nơi em quay về có tôi đứng đợi, Em sẽ đến cùng cơn mưa
và Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào là ngoại lệ, được xếp vào tượng
đài rồi. Đó là những tiểu thuyết thay đổi cuộc đời tôi nên tôi không thể
đánh giá.
13. Ông thích đọc tiểu thuyết của nhà văn nào nhất? Tại sao?
Có rất nhiều nhà văn tôi thích nhưng lý do thì chỉ có một. Đó là giọng
văn, cách hành văn của nhà văn đó. Tôi là một người đọc ít khi chú ý đến