hồ và cảm thấy chán nản: “Mới 10 giờ 30 thôi à? Mình phải làm gì
cho hết ngày đây?” Tôi nhớ trên bàn có vài hộp bút chì nên lấy
chúng ra chuốt. Sau khi chuốt xong, tôi cẩn thận bỏ vào hộp rồi
đặt lại lên bàn. Đó là một trong những trải nghiệm hiệu quả nhất
và thỏa mãn nhất của tôi khi làm việc tại đây.
TJ theo dõi tôi “làm việc” trong lúc đang nói chuyện với bạn gái
qua điện thoại. Khi anh cúp máy, tôi bảo anh ta rằng tôi chán quá.
Anh ta đề nghị tôi nên tự học để làm quen. Thương hại tôi, TJ đưa
một xấp tài liệu và bảo: “Anh có thể đọc các báo cáo này để tìm lỗi
chính tả nếu anh muốn.” Sau đó, anh ta với lấy cái áo khoác và nói
rằng phải chạy ra ngoài. “Chạy” có vẻ là một ý tưởng tốt.
Gần cuối giờ trưa, Sherry đến phòng làm việc của tôi. Cô ấy nói
muốn cho tôi xem một thứ. Cô đưa tôi đến cửa trước, chỉ vào một
tấm bảng từ nhỏ ghi tên của tất cả mọi người ở bên trái với hai cột
“Vào” và “Ra”. Tên tôi được thêm vào dưới cùng danh sách và có
một vòng tròn nam châm nhỏ cho thấy tôi đang “Vào”. Vòng tròn
của tất cả những người khác là “Ra”. Mặc dù tôi quả thực có mang
theo bữa trưa, nhưng tôi không được di chuyển vòng tròn từ
“Vào” sang “Ra”. Sherry giải thích là mọi người phải thay phiên
trực điện thoại trong thời gian cô nghỉ trưa và lúc đó tôi là người
duy nhất còn đang “Vào”, nên hôm nay tôi phải nhận trách
nhiệm này. Nói xong, cô ấy mặc áo khoác và bước ra ngoài.
Tôi ngồi cầu nguyện cho điện thoại đừng reo. Mary gọi đầu tiên.
Chúng tôi nói chuyện trong một phút, sau đó bà ấy yêu cầu tôi
chuyển đường dây qua hộp thư thoại của TJ. Tất nhiên, tôi không
biết làm việc đó như thế nào cả và gác máy. Tôi cũng không biết
phải giúp gì khi có một khách hàng gọi đến yêu cầu xếp lịch đánh
giá nhân viên của ông ấy. “Vâng”, tôi bảo ông ta: “Tôi là nhân viên
mới.” Sau đó, tôi xin lỗi rồi lại gác máy. Tôi tiếp tục ngồi đó và bắt
đầu nghĩ có phải mình đã quyết định sai lầm hay không. Tôi trải
qua sáu năm học tập tại Đại học Yale và bây giờ ngồi đây trực điện
thoại. Tôi đã tốt nghiệp một trong những ngôi trường uy tín nhất
nước Mỹ và giờ ngồi đây chuốt bút chì. Tôi cảm thấy buồn nôn và
bắt đầu nghĩ đến chuyện ra khỏi nơi này mà không một lời từ
biệt. Dĩ nhiên, trước đó chắc chắn tôi sẽ đẩy vòng tròn nam châm
của tôi sang cột “Ra”.
10