ra hiệu cho tôi bước vào và ngồi xuống. Tôi ngồi và chờ đợi. Tôi
cầm một cuốn sách trên bàn cà phê của ông và bắt đầu đọc. Ông
liên tục đưa ngón tay ra dấu: “Một phút nữa thôi.” 30 phút sau,
ông kết thúc cuộc gọi và nói: “Đến giờ ăn trưa rồi. Đi nào, tôi mời
anh nhé!” Tôi mỉm cười với Sherry khi bước ngang tấm bảng và
đánh dấu “Ra” ngay tên của mình.
Trong bữa trưa, tôi có đủ thời gian để chuyển đề tài từ đội bóng rổ
đại học sang một số định hướng liên quan đến “công việc” của tôi.
(Hóa ra đó là cuộc nói chuyện tập trung nhất và nhiều thông tin
nhất trong nhiệm kỳ ngắn của tôi ở đây). Trách nhiệm đầu tiên và
quan trọng nhất của tôi là kiểm tra các công cụ đánh giá, sản
phẩm kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Nó được quảng cáo là
một công cụ đánh giá hành vi cá nhân có thể dự đoán hiệu suất
làm việc của nhân viên và đang được nhiều công ty trong danh
sách Fortune 500 sử dụng cho mục đích tuyển dụng, thăng chức
và thay người.
Mary và John mua công cụ này cách đây vài năm từ một nhà tâm
lý học. Mặc dù nhà tâm lý này không hề cung cấp cho họ một tài
liệu hướng dẫn nào, nhưng ông ta vẫn cam đoan nó là một công
cụ đúng đắn và đáng tin cậy. Tôi kiểm tra thử rồi đọc báo cáo do
máy tính “xuất” ra (computer-generated report) và ngay lập tức
cảm thấy đó là một công cụ rất tệ. Với các dữ liệu thô của hàng
nghìn báo cáo đã hoàn thành, tôi không mất nhiều thời gian để
xác nhận nghi ngờ của mình. Công cụ này thất bại ngay từ những
phép kiểm tra cơ bản nhất về độ tin cậy và tính xác thực. Trên
thực tế, một số thang đo và cách thức nó sử dụng không có chút ý
nghĩa nào cả. Nếu tôi vẫn còn dạy môn thống kê và lập khảo sát
thì đây sẽ là một ví dụ lý tưởng về những điều không nên làm.
Báo cáo, vốn được tạo ra và sử dụng để ra quyết định về sự nghiệp
của một người, thực sự chỉ chính xác ngang với một lời tiên đoán.
Tôi đã thẳng thắn trình bày phát hiện của tôi với Mary và John,
đồng thời khuyên họ nên ngừng sử dụng công cụ này ngay lập
tức, hay nói đơn giản là họ đã bị lừa. John và Mary chỉ lắng nghe,
không bình luận một câu nào rồi yêu cầu tôi ra ngoài. Sau vài
phút, Mary gọi tôi vào và nói: “Tôi nghĩ rằng việc rút lại công cụ
này sẽ gây bối rối cho các khách hàng của chúng ta.” Tôi không
12