Giờ làm việc buổi chiều ngày hôm đó càng nặng nề hơn. Bốn tiếng
làm việc trôi qua chậm hơn bất cứ bốn giờ đồng hồ nào trong cuộc
đời tôi. Tôi ngồi tại bàn làm việc và nghĩ về nhân vật George trong
một tập phim Seinfeld
[4]
. George cũng tìm được một công việc
mới nhưng không được giao bất cứ việc gì để làm, nên suốt cả
ngày hôm đó anh ta chỉ ngồi chuốt bút chì rồi ném chúng như
những chiếc phi tiêu lên trần nhà xơ ép. Tôi bắt đầu nghiêm túc
nghĩ rằng sẽ không ai để ý đến mình. Tôi nhìn những cái cây đang
chết héo và nhận ra đây không phải là môi trường để cây cối lẫn
con người có thể phát triển được. Đúng 5 giờ chiều, tôi đẩy vòng
tròn của tôi sang cột “Ra” và về nhà. Tối hôm đó, tôi chỉ ngủ được
rất ít vì cứ mải suy nghĩ “Mình nên làm gì?” và “Chắc chắn mọi
việc sẽ trở nên tốt hơn sau khi mình gặp John.”
Ngày hôm sau, tôi là người đầu tiên có mặt tại công ty vào lúc 8
giờ 30 phút và tiếp tục đứng chờ Sherry đến mở khóa vào lúc
đồng hồ chỉ 8 giờ 59 phút. Khi nhìn thấy tôi, cô có vẻ ngạc nhiên
và nói: “Anh đã trở lại.” Tôi nhận thấy có vẻ như lời khen tặng đó
vượt quá những gì tôi đáng được nhận. Tôi đánh dấu “Vào” trên
bảng từ.
Việc đầu tiên của tôi trong buổi sáng là thăm mấy chậu cây và
mọi người trong văn phòng. Mấy chậu cây có vẻ như giàu sức
sống hơn so với ngày hôm qua. Nhưng các đồng nghiệp của tôi thì
vẫn như vậy. Vì có mang theo máy tính xách tay, nên tôi mở máy
tính để trả lời email và đọc tin tức. Khi John “Vào” lúc 10 giờ 30,
tôi cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Ông chào đón tôi rất nhiệt tình và
chúc mừng tôi đã tìm được bàn làm việc. Tôi giật mình khi nhận
ra các tiêu chuẩn ở đây thậm chí còn thấp hơn tôi tưởng. Ông bảo
tôi rằng ông có một ý tưởng tuyệt vời và sẽ dẫn tôi đi mua sắm
văn phòng phẩm cho bàn làm việc. Tôi quả quyết với ông là tôi có
rất nhiều bút chì đã được chuốt nhọn.
Một giờ sau, chúng tôi quay lại và mang theo vài túi dụng cụ – tôi
biết chắc tất cả đều có sẵn trong kho. John đề nghị tôi sắp xếp bàn
làm việc rồi đi gặp ông ấy. Tôi nôn nóng muốn thực sự bắt tay vào
công việc đến mức để nguyên các thứ trong túi rồi nhét vào ngăn
bàn. Năm phút sau, tôi đứng trước cửa phòng làm việc của John.
Lúc này, ông đang nói chuyện qua điện thoại với một ai đó nhưng
11