Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương 10
Bà Đầm đang giảng bài thì anh lăng tông đem giấy mời đến. Bà xem xong
hỏi có chuyện gì vậy ? Anh lăng tông đáp với sự dè dặt:
- Dạ , tôi không biết có phải lại vụ thư từ lăng nhăng của đám học trò "nhổ
giò " ở lớp nhứt không ?
Bà đầm kêu lên "Ô la la " một cách thất vọng. Anh lăng tông vừa đi ra khỏi
cửa, bà nói với học trò:
- Chuyện đó có đáng gì mà phải họp hội đồng kỷ luật ? Nếu là học trò dưới
mười tám thì chỉ là chuyện đù vui vẻ, còn nếu chúng trên mười tám thì lại
là quyền của chúng.
Tuy bà đầm nói vậy nhưng Minh vẫn nơm nớp lo sợ. Minh mò xem thư từ
định gởi cho Emilie còn trong túi không ? Còn thư từ của Emilie gởi cho
chàng đều cất trong rương có khoá, Chàng chỉ đọc trong mùng với chiếc
đèn pin bắt muỗi. Đọc xon, cất vào và khoá liền. Không thể nào lọ đi đâu
được.
Vậy vụ này xảy ra ở lớp nào ? Chàng ngoảnh sang thấy vieux Bền ngồi tỉnh
queo. Chàng nháy mắt , Bền đáp lại như bảo :"Không có gì đâu !". Bà đầm
sửa soạn đi họp còn nói rán:
- Tình yêu là sự sống của con người, là nguồn hứng của các văn thi sĩ, Paul
và Virginie mới mười lăm mười sáu tuổi đã yêu nhau. Tình yêu của họ
được viết thành sách và giảng dạy ở các trường. Thế thì tại sao ở đây người
ta lại cấm đoán ?
Hội đồng kỷ luật đã đủ mặt ở văn phòng. Bà đầm vào vừa an toa. xong thì
tuyên bố khai mạc buổi họp. Thầy Xuỵt rút trong cặp ra một tờ giấy và đọc
lên một bài thơ thất ngôn mà thầy đã bắt được và cất giữ như một hồ sơ tối
quan trọng. Giọng thầy khàn khàn:
Con gái mười lăm muốn lộn lèo
Ngày đêm khóc lóc rụng lông nheo
Mai này mẹ gả cho thằng ấy