? Tại sao lần trước nàng tỏ ra thân mật với mình trước mặt mọi người còn
lần này chỉ có hai đứa mà nàng lại sợ ? Toàn những câu hỏi không có giải
đáp.
Minh lăn qua trở lại một chặp rồi tốc mùng đi tìm Bền. Nhưng Bền chưa
về. Đã khuya nhưng đằng rạp hát còn văng vẳng tiếng trống tiếng kèn. Một
hấp lực đưa Minh trở lại chỗ cũ, nơi hai đứa vừa đứng với nhau, bóng cây
mặt đất như còn ấm.
Minh nghe còn đâu đây dư hương của tóc áo nàng. "Emilie!" - Minh khẽ
gọi. Không có tiếng vang trong không trung, chỉ dội lại trong lòng chàng.
Emilie, em có bao giờ đến nữa không? Ta cứ đứng đây chờ em suốt đời .
Minh sực nhớ hai ly sữa đậu nành. Lão già vẫn còn đó, lão dựa gốc cây
ngáp dài. Chắc lão chờ vãn hát, khách ra để bán đợt chót.
Thấy Minh đến, lão sốt sắng:
- Tôi chờ hoài không thấy cậu mợ trở lại. - Lão múc sữa đưa cho Minh. -
Còn mợ đâu ?
- Da... da...
Minh nâng ly sữa nóng hổi, dạ bàng hoàng, môi hớp ngụm sữa mà không
nghe mùi vị của sữa. Hai tiếng "cậu mợ" làm Minh ngờ ngợ, mơ mộng.
Lão già gợi chuyện:
- Cái tuồng nầy , tôi tưởng là mới mẻ, chẳng dè "bổn cũ soạn lại" cậu à !
Minh đẩy đưa:
- Vậy hả cụ !
- Đây là sự tích của Lan và Điệp, thầy tuồng lấy làm cải lương Hoa rơi Cửa
Phật đó mà. Nhưng nhờ dàn đào kép thượng thặng và sơn thủy mới nên bán
hết vé..- Thấy Minh làm thinh, lão tiếp: - Tội nghiệp cho hai đứa nhỏ
thương nhau mà không thành giai ngẫu. Con Lan bỏ đi tu rồi chết trong
chùa... Còn thằng Điệp...
Lão già ngưng ngang rồi kêu lên:
- Ơ kìa, mợ ra tìm cậu đó !
Minh ngó theo tay lão già:
- Emilie! - chàng kêu lên - Anh đây này!
Ly sữa từ tay chàng rơi tuột xuống hòn đá vỡ toang.